[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 7

Tiêu Ngôn Vị không mấy để tâm chuyện mình có thực sự \”đẹp quá\” hay không, nhưng vẫn thuận miệng đáp lại lời hắn: \”Bảo sao anh không kiềm chế được.\”

\”Ừm.\” Ngụy Trì bước ra sân, cầm lấy hai cái liềm ở cửa rồi đưa một cái cho Tiêu Ngôn Vị. \”Đúng là không kiềm chế được thật.\”

Tiêu Ngôn Vị nhận lấy cái liềm, quan sát một chút, nhưng không biết phải dùng thế nào. Từ nhỏ đến lớn y chưa từng cầm liềm, kinh nghiệm làm cỏ duy nhất là hồi tiểu học nhổ cỏ ở khu vực được phân công trước cổng trường.

Y cầm liềm đi xuống bậc thềm ngồi xổm xuống, ra vẻ cầm liềm vung vẩy vài cái, chẳng có cọng cỏ nào đổ.

Ngụy Trì cũng cầm liềm ngồi xuống bên cạnh y, \”Thế này này.\”

Hắn dùng một tay túm lấy một nắm cỏ, tay kia cầm liềm cắt sát gốc, cả nắm cỏ lập tức đổ rạp.

Động tác của hắn rất thành thục, như thể đã quen làm việc này rồi.

Tiêu Ngôn Vị học theo dáng vẻ của hắn cũng bắt đầu cắt cỏ, nhưng động tác rất chậm. \”Cỏ gì mà sức sống mãnh liệt thế không biết.\”

Ngụy Trì lắc đầu, \”Để lúc khác tôi tra bách khoa toàn thư rồi nói cho cậu biết, chứ tôi cũng chẳng rõ tên nó là gì.\”

Tiêu Ngôn Vị lại bật cười: \”Có ai như anh không, sống ở đây bao nhiêu năm trời rồi mà ăn bánh bao thì không biết nhân gì, ngồi cắt cỏ cũng chẳng gọi được tên.\”

\”Tôi không biết thật.\” Ngụy Trì cũng cảm thấy hơi ngại, hắn lắc đầu, rồi vụng về chuyển chủ đề: \”Tiêu Ngôn Vị, cậu bao nhiêu tuổi rồi?\”

Tiêu Ngôn Vị chẳng buồn bình luận về kiểu nói chuyện nhảy cóc trước sau không liên quan này, chỉ đáp: \”Hai mươi tư.\”

Ngụy Trì \”ừm\” một tiếng, gật đầu: \”Tôi lớn hơn cậu hai tuổi.\”

Tiêu Ngôn Vị dừng động tác trong tay, nghiêm túc quan sát hắn một lúc, sau đó lắc đầu: \”Không nhìn ra.\”

Ngụy Trì bị y nhìn đến mức hơi ngại, qua loa đáp: \”Chắc là do nơi này non xanh nước biếc, lại không có ô nhiễm thành phố, nên khiến người ta trẻ lâu chăng.\”

Tiêu Ngôn Vị không muốn cùng hắn thảo luận bí quyết trẻ mãi không già, cũng chẳng hề hứng thú với việc làm sao hắn giữ được sự trẻ trung, y chỉ \”ồ\” một tiếng, rồi lại cúi đầu làm tiếp.

Ngụy Trì vẫn luôn chú ý đến y, khoảng hai phút sau, Tiêu Ngôn Vị bất chợt thở dài một hơi.

\”Sao thế?\” Ngụy Trì hỏi.

Hai người ngồi rất gần nhau, Tiêu Ngôn Vị nhìn hắn, có vẻ hơi bất đắc dĩ: \”Anh cũng không cần nhìn tôi chằm chằm như thế đâu.\”

\”Đâu có nhìn.\” Y vừa nói xong, Ngụy Trì lập tức nhận ra y đang ám chỉ gì, có hơi chột dạ mà phủ nhận.

\”Có phải mọi người đều nghĩ tôi sắp chết rồi không?\” Tiêu Ngôn Vị nhìn về phía ô cửa sổ trong nhà, giọng điệu nhạt nhẽo: \”Nhưng tôi vẫn chưa chết mà?\”

Cửa sổ trong nhà nằm sát cạnh giường đất, mở ra rất lớn, từ cửa sổ nhìn vào gần như có thể thấy hết bài trí của căn phòng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.