[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 6

Mấy năm nay sức ăn của Tiêu Ngôn Vị vốn đã ít, ăn một cái bánh bao là không ăn thêm được nữa. Tán gẫu với Ngụy Trì một lúc, y bèn nói muốn về ngủ.

Ngụy Trì nhìn theo bóng y đi khuất, rồi mới vào nhà ăn cơm cùng Lão Diêu. Lão Diêu đang ngồi bên bàn, thấy hắn vào thì gọi: \”Ăn chưa no phải không?\”

\”Vâng.\” Ngụy Trì lại rửa tay lần nữa, nước còn chưa kịp khô đã tiện tay vẩy hai cái rồi ngồi xuống bên bàn.

Diêu Đại Bảo ăn cơm xong chẳng biết lại chạy đi đâu chơi rồi, trong nhà chỉ còn lại Ngụy Trì và Lão Diêu.

Hắn nhìn Lão Diêu, muốn nói lại thôi.

Lão Diêu ăn rất nhanh. Ông cầm thêm một cái bánh bao, khẽ hất cằm ra phía cửa: \”Muốn hỏi về cậu thanh niên kia à?\”

\”Dạ.\” Ngụy Trì gật đầu.

Lão Diêu đặt bánh bao xuống, thở dài một hơi.

Hôm đó Lão Diêu gánh hai sọt rau ra thị trấn bán, lúc sắp dọn hàng thì trông thấy Tiêu Ngôn Vị xách một cái vali nhỏ, bước xuống từ xe khách.

Tóc y rối bù, chắc là đã ngủ một giấc trên xe. Mí mắt y vẫn còn sụp xuống, cử động chậm chạp nhìn quanh bốn phía, sau đó thì đứng yên bất động.

Hôm đó trong thị trấn vừa hay có phiên chợ lớn, gần trưa cũng sắp tan chợ, người qua kẻ lại chen chúc nhau đi ngang qua người Tiêu Ngôn Vị.

Tiêu Ngôn Vị đứng đó chẳng có chút tinh thần nào, bị người này va phải một cái, người kia đẩy vào một cái, mà y thì trông như chưa tỉnh ngủ, cứ chôn chân bất động tại chỗ.

Vị trí y đứng đúng ngay giao lộ, ở đó có một quán bán canh lòng dê. Chủ quán thấy y cứ đứng mãi không đi, tưởng y muốn ăn nên đã gọi y hai tiếng.

Tiêu Ngôn Vị không đáp, chỉ ngước mắt nhìn về phía xa xăm. Khí chất trên người y rất đặc biệt, giống như đang sa cơ lỡ vận, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác.

\”Trông cứ vô hồn ấy.\” Lão Diêu dùng một từ như vậy để miêu tả.

Tiêu Ngôn Vị vô hồn cứ đứng ở đó mãi cũng không được, Lão Diêu bèn đặt đòn gánh xuống rồi đi tới, \”Cậu trai trẻ?\”

Tiêu Ngôn Vị không phản ứng.

Lão Diêu không cao, ông phải ngửa mặt lên nhìn Tiêu Ngôn Vị. Mà y lại đang ngẩng đầu, thế nên Lão Diêu chỉ có thể nhìn rõ khóe miệng mím chặt của y.

Lão Diêu chùi tay vào người, rồi vỗ nhẹ lên cánh tay Tiêu Ngôn Vị, \”Cậu trai trẻ?\”

Lần này Tiêu Ngôn Vị có đôi chút phản ứng, ánh mắt y vô định nhìn ông hai cái, rồi chớp mắt vài lần như thể đã hoàn hồn.

\”Cậu định đi đâu?\” Lão Diêu hỏi, đồng thời nhắc y lùi vào trong lề đường một chút, \”Cậu đứng đây vướng lắm, xe cộ đi qua đụng vào thì không hay đâu.\”

Tiêu Ngôn Vị bước vào trong vài bước, giơ tay chỉ về phía ngọn núi xa xa, hỏi Lão Diêu: \”Đây là đâu ạ?\”

Lão Diêu nhìn theo hướng tay y chỉ, chính là dãy núi của thôn mình.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.