Ngụy Trì thoải mái nhận lấy tấm \”thẻ người tốt\” này, còn ngang nhiên nói: \”Tôi cũng thấy vậy.\”
Trông Tiêu Ngôn Vị đi không nhanh lắm, nhưng thực ra Ngụy Trì đã hơi không theo kịp y. Xuống núi đỡ tốn sức hơn lên núi, chưa đến nửa tiếng họ đã về đến chân núi.
Trên đường từ chân núi về thôn, họ gặp lại người nông dân đã chào Tiêu Ngôn Vị lúc sáng. Người nọ đội chiếc nón rơm đã sờn mép, trông thấy họ từ xa thì lập tức giơ nón lên vẫy.
Tiêu Ngôn Vị khẽ gật đầu coi như đáp lại, cũng không hỏi thêm là anh ta đang đi ra đồng hay vừa trở về.
Ngụy Trì thì lại có vẻ rất quen thuộc với người này: \”Anh Lý, đi ra ao cá à?\”
\”Ừ.\” Người nông dân có làn da ngăm đen, khiến hàm răng trắng bóng trông càng nổi bật, \”Qua đó xem thử.\”
Ngụy Trì dừng lại hỏi vài câu về ao cá, Tiêu Ngôn Vị nghe cũng không hiểu gì. Y vốn cũng không định tham gia và cuộc trò chuyện, đang nghĩ hay là mình cứ đi trước, nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì Ngụy Trì đã như có thần giao cách cảm mà quay sang nói với y: \”Đợi tôi một lát.\”
Tiêu Ngôn Vị liếc hắn một cái rồi gật đầu, tiếp tục đứng nghe họ bàn chuyện ao cá.
Đợi người nông dân đi rồi, hai người tiếp tục đi về thôn. Tiêu Ngôn Vị ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng dáng anh Lý kia, \”Ở đây cũng nuôi cá à?\”
\”Ừ.\” Ngụy Trì gật đầu, \”Mấy năm trước có xây vài ao nuôi.\”
\”Là dự án của chính phủ à?\” Tiêu Ngôn Vị hỏi.
\”Đúng.\” Ngụy Trì giải thích với y, \”Đây cũng được coi là một điểm thử nghiệm, mấy năm trước có một nhóm chuyên gia đến hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, nuôi cá, trồng rau hữu cơ.\”
Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi một lát rồi hỏi tiếp: \”Có đầu ra không?\”
\”Có kênh tiêu thụ riêng.\” Ngụy Trì gật đầu, nhưng rồi lại hơi nhíu mày, \”Chỉ là sản lượng tiêu thụ thực tế không lớn lắm.\”
Tiêu Ngôn Vị \”ừm\” một tiếng xem như đã hiểu. Trong thành phố đúng là thường thấy các sản phẩm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo, nhưng thực ra số người thực sự mua lại không nhiều, chủ yếu vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của chính phủ.
Nhà của Lão Diêu ở khá sâu trong thôn, hai người đi một lúc mới đến nơi.
Ngụy Trì nhìn y đi đến cổng nhà Lão Diêu, rồi lấy chìa khóa mở cổng sân nhà mình, \”Có việc gì thì tìm tôi.\”
Hắn nói câu này rất nghiêm túc, không giống kiểu khách sáo xã giao. Tiêu Ngôn Vị không vào nhà, mà đứng yên nhìn hắn.
Ngụy Trì đối diện với ánh mắt của y. Không biết nghĩ đến điều gì, cuối cùng hắn thở dài một hơi, khóa cổng lại lần nữa rồi đi về phía Tiêu Ngôn Vị, \”Thôi thì qua nhà Lão Diêu ăn chực một bữa vậy.\”
Tiêu Ngôn Vị bĩu môi: \”Lão Diêu có chuẩn bị cơm cho anh không đấy?\”
Y vừa dứt lời, Diêu Đại Bảo đã như một quả pháo lao vọt từ trong nhà ra, thấy Tiêu Ngôn Vị thì cười toe toét, \”Em đang định đi gọi anh đấy!\”