[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 4 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 4

Từ đây lên núi không tính là xa, hai người đi với tốc độ không nhanh không chậm, hơn nửa tiếng đã đến chân núi.

Khu vực này địa hình cũng khá bằng phẳng, nhưng vì không có người ở nên trông có vẻ trống trải.

Tiêu Ngôn Vị nhìn quanh bốn phía, thấy có dòng nước không rõ là nước mưa hay nước suối uốn lượn chảy xuống từ trên núi, đổ vào một hốc đá nhỏ cách đó không xa.

Y quấn dây máy ảnh hai vòng quanh cổ tay rồi đi về phía đó.

\”Nước này uống được không?\” Tiêu Ngôn Vị ngồi xổm xuống, dùng đầu ngón tay trái khuấy nhẹ trong hốc đá, mặt nước phẳng lặng lập tức gợn lên những vòng sóng lăn tăn.

Hốc đá này không lớn, chừng một mét vuông, hình dạng không mấy cân đối, trông như một hình vuông đã mất đi bốn góc. Cú khuấy nước vừa rồi của Tiêu Ngôn Vị khiến gợn sóng lan ra bốn phía từ chỗ y chạm vào, rồi lại dội ngược trở về.

Ngụy Trì bước tới, cũng ngồi xuống bên cạnh y, \”Tốt nhất là đừng uống.\”

Tiêu Ngôn Vị rụt tay về, vẩy vẩy đầu ngón tay, \”Chẳng phải nói nước trên núi đều uống được sao?\”

\”Cậu cũng nói rồi đó, là nước trên núi.\” Ngụy Trì dùng đầu ngón tay chạm thử vào rìa hốc đá, cảm giác rất trơn, \”Còn đây là chân núi.\”

\”Đừng động đậy!\” Ngụy Trì vừa định rút tay về, Tiêu Ngôn Vị đã nhanh tay lẹ mắt giữ lấy cổ tay hắn.

Y vừa chạm vào nước suối xong, đầu ngón tay rất lạnh lại còn đẫm nước, tất cả đều in lại trên cổ tay Ngụy Trì.

Yết hầu Ngụy Trì chuyển động, tay hắn vẫn đặt trên rìa hốc đá, hơi cứng ngắc hỏi: \”Sao thế?\”

\”Tôi chụp một tấm.\” Tiêu Ngôn Vị vừa nói vừa rút tay về, chỉnh lại máy ảnh rồi nhắm vào bàn tay của Ngụy Trì đang đặt trên rìa hốc đá mà chụp một bức ảnh.

Tay của Ngụy Trì dù là tay cầm phấn viết bảng, nhưng thường ngày cũng làm chút việc đồng áng, nên đầu ngón tay và lòng bàn tay hắn đều có những vết chai dày mỏng không đều.

Bình thường hắn vốn không quá để ý đến hình tượng của bản thân, nhưng lúc này lại đột nhiên cảm thấy may mắn vì vừa rồi đã đặt tay úp xuống.

\”Xem này.\” Tiêu Ngôn Vị cầm máy ảnh xem qua, sau đó đưa máy ảnh cho hắn xem bức ảnh vừa chụp.

Nhưng thứ đầu tiên lọt vào mắt Ngụy Trì không phải là ảnh chụp, mà là cổ tay Tiêu Ngôn Vị.

Dây đeo máy ảnh là loại dây dù đen bản rộng, vòng đầu tiên quấn hơi chặt quanh cổ tay vừa nổi rõ xương vừa rất trắng của y, để lại một vết hằn đỏ khá sâu.

Giống như con người Tiêu Ngôn Vị vậy: trông có vẻ thiếu sức sống, nhưng lại khiến người ta không thể rời mắt.

Ngụy Trì không nhìn vào bức ảnh, mà như thể có ma xui quỷ khiến, hắn đưa tay nới lỏng dây đeo máy ảnh, dùng ngón cái ấn nhẹ hai lần lên cổ tay y.

Cả hai đều khựng lại sau hành động vô thức này.

Nhưng Tiêu Ngôn Vị cũng không phản ứng gì nhiều, tay y vẫn giữ nguyên tư thế cầm máy ảnh, thong thả nói: \”Tôi cố tình quấn đấy, lỡ làm rơi vỡ anh đền cho tôi à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.