[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 31

Trường của Ngụy Trì bắt đầu đi học lại vào giữa tháng Hai, ngay sau Rằm tháng Giêng.

Tiêu Ngôn Vị mở lịch ra xem, Rằm tháng Giêng nằm giữa hai tiết khí \”Lập Xuân\” và \”Vũ Thủy\”.

Hai tiết khí này không quá đặc biệt, nhưng dù sao chúng cũng đều đại diện cho mùa xuân.

Dạo gần đây thời tiết ấm lên không ít, lúc Tiêu Ngôn Vị giúp Ngụy Trì thu dọn đồ đạc mà cũng không biết nên xếp thứ gì vào vali.

\”Không cần mang nhiều thế đâu.\” Ngụy Trì giữ lại tay Tiêu Ngôn Vị, y đang định xếp áo phao vào cho hắn, \”Tuần sau anh lại về mà.\”

\”Mang thêm một cái để thay đổi chứ.\” Tiêu Ngôn Vị nói.

\”Một cái là đủ rồi.\” Ngụy Trì dựa vào bàn, chìa tay về phía Tiêu Ngôn Vị, \”Lại đây nào.\”

Tiêu Ngôn Vị nắm lấy tay hắn đứng dậy: \”Sao thế?\”

Ngụy Trì thở dài, ôm Tiêu Ngôn Vị vào lòng: \”Không muốn đi.\”

Tiêu Ngôn Vị gác cằm lên vai Ngụy Trì, cười trêu hắn: \”Thế này mà còn muốn em về đi học lại nữa à.\”

Ngụy Trì không nói gì nữa, ôm y một lúc rồi tự mình đi xếp đồ. Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, hắn bèn hỏi Tiêu Ngôn Vị: \”Muốn lên núi không?\”

Tiêu Ngôn Vị ngẫm nghĩ rồi đồng ý: \”Đi.\”

Bắt đầu từ tuần trước, nhiệt độ gần như đều luôn ở trên mức 0 độ rồi. Tuy vẫn chưa cao, nhưng ít nhất thì không có tuyết rơi nữa.

Tiêu Ngôn Vị cầm theo máy ảnh, hai người thay quần áo rồi cùng đi lên núi.

Trong tháng Giêng ai cũng nhàn rỗi, trên đường không có nhiều người lắm. Thỉnh thoảng có vài người hàng xóm đi chúc Tết trông thấy họ thì chào hỏi từ xa.

Tiêu Ngôn Vị đã quen với danh xưng \”Thầy Tiêu\”, Ngụy Trì gật đầu chào, y cũng gật đầu theo.

Ngụy Trì cười trêu chọc: \”Thầy Tiêu.\”

Tiêu Ngôn Vị không xấu hổ chút nào, y đáp lại một tiếng, rồi gọi hắn: \”Thầy Ngụy.\”

\”Thầy Tiêu.\”

\”Thầy Ngụy.\” Tiêu Ngôn Vị không nhịn được cười.

\”Ừm.\” Ngụy Trì cũng cười theo, hắn cầm lấy máy ảnh từ tay y, rồi lại gọi: \”Thầy Tiêu.\”

Tiêu Ngôn Vị nhìn vào ống kính, huýt sáo một cái với Ngụy Trì, sau đó nghiêng đầu mỉm cười.

Ngụy Trì bấm nút chụp, rồi đưa ảnh qua cho Tiêu Ngôn Vị xem: \”Đẹp.\”

Tiêu Ngôn Vị trước giờ vẫn biết mình trông khá ưa nhìn, cũng chẳng khiêm tốn làm gì: \”Em cũng thấy vậy.\”

Ngụy Trì nhìn quanh không thấy có ai, bèn nắm lấy tay Tiêu Ngôn Vị.

Hai người tay trong tay, bước đi chậm rãi.

Lúc đi đến chân núi, Tiêu Ngôn Vị đột nhiên dừng bước. Ngụy Trì liếc nhìn y một cái, rồi kéo y đi về phía cái hốc nước nhỏ kia: \”Chắc là tan rồi.\”

Tiêu Ngôn Vị đi theo hắn, \”Sao anh biết em muốn làm gì?\”

Ngụy Trì quay đầu lại nhìn y, cố ý nói: \”Anh không biết, là tự anh muốn qua đó xem thử thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.