[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 30 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 30

Xong việc, cả hai nằm lún sâu trong chiếc giường rộng lớn.

Ngụy Trì kéo chăn lên đến vai Tiêu Ngôn Vị, tay luồn vào trong chăn đặt lên phần eo sau của y, lúc có lúc không xoa nhẹ: \”Buồn ngủ rồi sao?\”

Tiêu Ngôn Vị rất thích cảm giác yên bình này, y lắc đầu: \”Không buồn ngủ, tỉnh táo rồi.\”

Y rướn người tới hôn nhẹ lên cằm Ngụy Trì: \”Nói chuyện với em một lát đi.\”

\”Ừm.\” Ngụy Trì phản ứng rất nhanh, \”Tiêu Ngôn Vị, chúc mừng năm mới.\”

Hai người kề sát vào nhau, Tiêu Ngôn Vị nhắm mắt, cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả qua lại trên mặt cả hai.

Tiêu Ngôn Vị cảm thấy hơi nhột, y không nhịn được mà bật cười: \”Ừm, thầy Ngụy cũng năm mới vui vẻ.\”

Ngụy Trì vỗ nhẹ vào bên hông y, hỏi: \”Em có ước điều gì cho năm mới không?\”

Tiêu Ngôn Vị lại rúc vào gần thêm chút nữa, cố ý hỏi: \”Điều ước của em, thầy Ngụy có thể thực hiện được hết sao?\”

Ngụy Trì im lặng một lúc, sau đó trả lời một cách thực tế: \”Có lẽ là không.\”

Hắn ôm chặt Tiêu Ngôn Vị, y nhích xuống một chút, trán tựa vào ngực Ngụy Trì. Ngụy Trì nói: \”Nhưng em cứ nói trước đi, những việc bây giờ anh không làm được, sau này anh sẽ cố gắng.\”

Thực ra Tiêu Ngôn Vị cũng chẳng có mong ước gì quá khó thực hiện cả. Trước kia y chỉ mong bố mẹ và em trai có thể trở về, đôi khi tâm trạng không tốt lại chỉ mong mình mau chóng tìm một nơi không người nào đó mà chết đi.

Nhưng bây giờ y đã có Ngụy Trì rồi, nên không còn nghĩ như vậy nữa.

Thế là Tiêu Ngôn Vị nói: \”Em không còn điều ước nào cả.\”

Ngụy Trì mỉm cười, bảo y dễ thỏa mãn, rồi lại đột ngột hỏi: \”Tiêu Ngôn Vị, em có muốn đi học lại không?\”

Tiêu Ngôn Vị không ngờ hắn lại đột nhiên nói vậy. Y ngẩn ra một lát, rồi mới hỏi: \”Sao thế?\”

\”Anh cũng không biết bây giờ em có còn muốn đi học nữa không.\” Ngụy Trì vỗ vỗ vai Tiêu Ngôn Vị, nhịp điệu như đang dỗ dành một đứa trẻ, \”Nhưng nếu lúc đó đã thi đậu rồi, thì hẳn là vẫn muốn đi học chứ nhỉ.\”

Tiêu Ngôn Vị mím môi: \”Em không biết.\”

\”Năm anh 22 tuổi, anh đã làm điều mình muốn làm.\” Ngụy Trì nói rất chậm, \”Từ thủ đô đến nơi này, tuy có nhiều lúc vất vả, nhưng phần lớn thời gian đều rất vui.\”

\”Năm em 22 tuổi, nếu có chuyện muốn làm mà không làm được, thì dù có qua bao lâu đi nữa, nghĩ lại đều sẽ thấy tiếc nuối, phải không.\”

\”Những việc em muốn làm lúc đó chắc chắn không chỉ có đi học, nhưng mà…\” Ngụy Trì không nói hết vế sau, Tiêu Ngôn Vị cũng không lên tiếng.

Một lúc lâu sau, Tiêu Ngôn Vị thở dài, giọng khàn khàn trách móc: \”Đang Tết nhất thế này mà anh cứ bắt người ta khóc là sao.\”

Ngụy Trì dời bàn tay đang đặt sau lưng y ra phía trước, hắn nâng cằm Tiêu Ngôn Vị lên một chút, ghé sát qua hôn lên mắt y. \”Để anh xem nào, khóc chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.