[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 3

Ngụy Trì vừa dứt lời, hai người nhìn nhau một cái, rồi không nhịn được mà bật cười cùng lúc.

Tiêu Ngôn Vị nghĩ, chẳng trách Ngụy Trì lại khác biệt đến vậy, hóa ra hắn vốn không phải người ở đây.

Vừa rồi Ngụy Trì đã miêu tả sinh động cho y nghe chuyện thầy giáo tình nguyện đầy nhiệt huyết thế nào, bị thực tế vả cho tỉnh ra sao, rồi cuối cùng được Lão Diêu tốt bụng nhặt về như nào. Vậy mà bây giờ hắn lại bất ngờ tuyên bố bản thân chính là thầy giáo đó, bảo không cố ý thì chắc chẳng ai tin nổi.

Tiêu Ngôn Vị tự nhận mình có ngưỡng cười khá cao, nhưng lúc này y thật sự không nhịn nổi, bật cười kêu lên, \”Anh mà nói sớm thì vừa nãy tôi đã không hỏi dò rồi.\”

\”Có phải cậu thấy tôi không bình thường không?\” Ngụy Trì cười, lặp lại chính câu hỏi mà Tiêu Ngôn Vị đã hỏi hắn trước đó.

Tiêu Ngôn Vị không trả lời, chỉ im lặng nhìn Ngụy Trì.

Màu đồng tử của Ngụy Trì rất đậm, đôi mắt như vậy nếu nhìn lâu sẽ khiến người ta cảm thấy hơi sợ hãi. Nhưng không biết có phải vì ánh nắng lúc này quá dịu nhẹ hay không, Tiêu Ngôn Vị lại thấy ánh mắt hắn rất ôn hòa, hoàn toàn không khớp với đường nét cứng cỏi trên khuôn mặt.

\”Không.\” Tiêu Ngôn Vị lắc đầu, chân thành nói: \”Tôi rất khâm phục anh.\”

Diêu Đại Bảo nói thủ đô tốt đẹp, có lẽ phần lớn là vì nơi đó có tiền. Cuộc sống trước kia của Tiêu Ngôn Vị tuy không đến mức xa hoa không biết khổ*, nhưng y cũng chưa từng ở trong căn nhà cấp bốn không có trần treo thế này.

(*) Nguyên văn \”何不食肉糜\” (Sao không ăn thịt băm?): Điển cố chỉ sự xa rời thực tế, không hiểu nỗi khổ của dân nghèo.

Ngụy Trì đến từ cùng một nơi với y, những gì hắn từng thấy cũng chẳng ít hơn y. Hắn vẫn sống rất tốt, cũng đang trải qua quãng thời gian của mình rất tốt.

Trên mảnh đất rộng lớn này, nơi đây đích thị là tấm ván ngắn của chiếc thùng gỗ ấy, nhưng Ngụy Trì vẫn chọn đến đây.

\”Chẳng có gì đáng khâm phục cả.\” Ngụy Trì nói.

Tốc độ nói của hắn không nhanh, giọng nói rất trầm và ổn định. Tiêu Ngôn Vị vô thức liên tưởng đến những tảng đá núi ngâm mình trong dòng suối, trông có vẻ lạnh lẽo cứng rắn, nhưng thực chất đã bị nước mài mòn hết góc cạnh, lặng lẽ nằm đó mà vẫn có sự hiện diện rõ ràng.

Tiêu Ngôn Vị không biết nên đáp lại câu này thế nào, bèn quay sang tiếp tục nhìn ván cờ. Một ông cụ có thân hình khá phốp pháp đột nhiên xách ghế lên rồi la lối om sòm, cứ khăng khăng nói đối phương chơi ăn gian, ầm ĩ đòi đi lại nước cờ.

\”Anh đưa tôi lên núi xem thử được không?\” Tiêu Ngôn Vị bỗng nhiên hỏi.

Ngụy Trì không hỏi tại sao, chỉ nhìn y một cái rồi gật đầu, rất sảng khoái đáp: \”Đi.\”

Tiêu Ngôn Vị đi theo hắn hai bước rồi lại dừng lại, \”Tôi muốn quay về lấy máy ảnh.\”

Ngụy Trì không có ý kiến gì, \”Tôi đợi cậu ở đây nhé?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.