Sau khi Tân Triết đi, trong thôn lại có thêm hai trận tuyết lớn. May mà bây giờ không có việc gì cần ra ngoài giải quyết, Tiêu Ngôn Vị và Ngụy Trì cứ thế ru rú ở nhà suốt mấy ngày.
Đến khi đường sá có thể đi xe lại bình thường, thì đã là cuối tháng Chạp rồi.
\”Phiên chợ lớn cuối cùng trước Tết rồi đấy.\” Ngụy Trì đứng trước tủ quần áo mặc đồ, quay lưng về phía Tiêu Ngôn Vị, nói: \”Đi xem thử không?\”
Tối qua hai người quấn lấy nhau đến rất khuya, Tiêu Ngôn Vị vẫn còn buồn ngủ rũ rượi, vùi đầu trong gối không đáp lời, chỉ \”hừ\” một tiếng coi như trả lời rồi.
Ngụy Trì thay đồ xong bèn đi tới, nửa quỳ bên giường, đưa tay gạt mấy sợi tóc trước trán cho y: \”Vẫn còn buồn ngủ à?\”
\”Ừm.\” Tiêu Ngôn Vị nghiêng mặt cọ cọ vào lòng bàn tay Ngụy Trì, giọng mũi hơi nặng: \”Buồn ngủ.\”
Ngụy Trì véo nhẹ dái tai y: \”Hôm qua bảo em ngủ sớm em lại không chịu.\”
Tiêu Ngôn Vị \”ừm\” một tiếng, rồi mở miệng nói năng không mấy đứng đắn: \”Kỹ thuật của thầy Ngụy tốt thật.\”
Nghe có vẻ như đã tỉnh ngủ hơn phân nửa rồi.
Ngụy Trì không nhịn được mà bật cười, dứt khoát ngồi bệt xuống đất, hắn áp chóp mũi lên má Tiêu Ngôn Vị, nửa đùa nửa dụ dỗ hỏi: \”Làm một hiệp nữa không?\”
Tiêu Ngôn Vị lắc đầu: \”Không làm nữa, mệt.\”
\”Hửm?\” Ngụy Trì cố tình hỏi tiếp: \”Kỹ thuật của thầy Ngụy tốt thế mà em vẫn mệt à?\”
Tiêu Ngôn Vị hắng giọng: \”Em ở trên vận động cả nửa đêm, anh chắc chắn không mệt rồi.\”
Ngụy Trì nhướng mày, tay luồn vào dưới chăn, men theo xương hông Tiêu Ngôn Vị lần xuống dưới, dùng lực vừa đủ để nắn bóp: \”Thầy Tiêu mới sáng ra mà tinh thần sung mãn thế nhỉ?\”
\”Ừm.\” Tiêu Ngôn Vị giữ lấy bàn tay đang sờ lung tung của hắn, nửa đùa nửa thật thở dài: \”Bị nói cho cứng rồi.\”
Ngụy Trì bật cười, rút tay về: \”Tỉnh rồi thì dậy đi.\”
Tiêu Ngôn Vị khẽ hất cằm: \”Lát nữa.\”
\”Vậy còn bây giờ thì sao?\” Ngụy Trì hỏi.
\”Ưm.\” Tiêu Ngôn Vị đưa tay ôm gáy Ngụy Trì kéo hắn lại gần, mấy âm cuối mất hút giữa đôi môi, y mơ hồ nói: \”Hôn một cái trước đã.\”
Lúc Ngụy Trì thức dậy, hắn đã kéo rèm cửa sổ ra một nửa. Phòng ngủ của hắn đón sáng cực tốt, tia sáng rực rỡ nhưng dịu nhẹ xuyên qua khe rèm hé mở chiếu vào, khiến người ta cảm thấy rất yên lòng.
Ngụy Trì tỉ mẩn cắn hôn lên môi dưới Tiêu Ngôn Vị, giống như mỗi buổi sáng khi ánh rạng đông rải đầy khắp căn phòng, hắn cùng y trao nhau những nụ hôn dịu dàng mà ẩm ướt.
Lúc Tiêu Ngôn Vị dậy thì trời đã sáng rõ, Ngụy Trì đang ở bên ngoài khởi động xe máy.
Y vệ sinh cá nhân xong, khoác hờ chiếc áo rồi tựa vào khung cửa, nhìn Ngụy Trì bận rộn tới lui.