Tân Triết lái xe đến, quãng đường từ thủ đô tới đây hơn hai nghìn cây số, vì mang theo Đại Hoàng nên gã vừa đi vừa nghỉ, mất hơn ba ngày trời.
Tiêu Ngôn Vị đã nói trước cho gã biết tên nhà nghỉ ở thị trấn. Sau khi đến nơi, gã làm thủ tục nhận phòng trước, đến lúc chuẩn bị lái xe đi tìm Tiêu Ngôn Vị thì mới phát hiện chỗ y ở không tiện cho xe đi vào.
Thế là gã dắt theo Đại Hoàng đi bộ hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng gặp được Tiêu Ngôn Vị đang \”chán sống\” kia.
Tiêu Ngôn Vị chẳng khác gì so với hai năm trước, có vẻ gầy hơn một chút, nhưng thực ra cũng không rõ ràng lắm, dù sao lúc y đi thì cũng đã rất gầy rồi.
Lần trước Tân Triết gặp Tiêu Ngôn Vị là lúc y mang Đại Hoàng gửi đến chỗ gã, Tiêu Ngôn Vị nói muốn ra ngoài giải khuây, rồi đi biệt tăm biệt tích từ đó.
Hai năm nay, hôm nào y vui vẻ thì còn nghe điện thoại, nhưng phần lớn thời gian, Tân Triết thật sự chẳng thể nào liên lạc được với y.
Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ, dù Tiêu Ngôn Vị không nói ra, Tân Triết cũng hiểu ý của y.
Tiêu Ngôn Vị không phải kiểu người thích làm phiền người khác. Ý của y chỉ có một: Không biết chừng ngày nào đó tao chết ở bên ngoài, tao sợ mày buồn, nên quyết định không nói gì cả. Mày cũng đừng tìm tao.
Lần này nhận được điện thoại của Tiêu Ngôn Vị, Tân Triết quả thật rất bất ngờ.
Hơn hai năm qua, đây là lần đầu tiên Tiêu Ngôn Vị chủ động gọi điện thoại cho gã, hơn nữa còn không có ý định che giấu tung tích. Tân Triết biết, có lẽ khúc mắc trong lòng người này đã được gỡ bỏ rồi.
Trước khi đến đây, Tân Triết không hề biết đến sự tồn tại của Ngụy Trì. Tiêu Ngôn Vị chưa từng nhắc tới.
Thật ra nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, Ngụy Trì không giống kiểu người mà Tiêu Ngôn Vị sẽ thích. Tất nhiên, cũng có thể là do trước đó Tiêu Ngôn Vị chưa từng thể hiện hứng thú với đàn ông.
Ngụy Trì có tướng mạo rất rắn rỏi, làn da không quá trắng, trông rất khỏe khoắn.
Hắn có đường nét góc cạnh, thoạt nhìn sẽ khiến người ta cảm thấy hơi dữ dằn, nhưng chỉ cần mở miệng nói chuyện là sẽ phát hiện, thực ra hắn lại là một người khá dịu dàng.
Tân Triết chào hỏi Ngụy Trì, xác nhận thân phận của hắn, rồi lại quay sang hỏi Tiêu Ngôn Vị: \”Ở đây bao lâu rồi?\”
\”Cũng được mấy tháng rồi.\” Tiêu Ngôn Vị nghĩ một lát, không chắc chắn lắm nhìn sang Ngụy Trì, \”Đến từ hồi tháng Mười anh nhỉ?\”
\”Ừm.\” Ngụy Trì gật đầu, \”Tháng Mười.\”
Tân Triết lấy điện thoại ra xem, lại hỏi tiếp: \”Trước đó mày ở đâu?\”
Tiêu Ngôn Vị bật cười, dường như cũng cảm thấy bản thân mình có hơi hoang đường: \”Tao cũng không biết.\”
\”Đệt.\” Tân Triết cũng cười theo y, cuối cùng xua tay: \”Thôi được rồi, tao không hỏi nữa.\”