[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 27

Tiêu Ngôn Vị gọi điện thoại cho Tân Triết vào cái ngày Ngụy Trì về trường.

Ngụy Trì đi sớm, Tiêu Ngôn Vị gọi điện cũng sớm, mà Tân Triết lại là kẻ thích thức đêm. Lúc Tiêu Ngôn Vị gọi điện tới, gã vừa mới ngủ chưa được bao lâu.

Tân Triết từ nhỏ đã là cậu ấm, giờ giấc sinh hoạt kiểu cậu ấm, tính tình cũng kiểu cậu ấm.

Tiêu Ngôn Vị gọi đến cuộc thứ ba, Tân Triết mới chịu bắt máy, giọng điệu mất kiên nhẫn tột cùng: \”Nói.\”

Nghe gã nói chuyện, trước mắt Tiêu Ngôn Vị dường như hiện ra cả khung cảnh bên kia, y im lặng hai giây, lời ít ý nhiều: \”Triết Nhi.\”

Tân Triết ở đầu dây bên kia im lặng gần nửa phút, đến khi nhịp thở của gã trở nên dồn dập, Tiêu Ngôn Vị theo phản xạ đưa điện thoại ra xa.

Giây tiếp theo, những câu chửi thề quen thuộc, thường ngày của Tân Triết bay ra từ trong ống nghe.

\”Đ*t cụ nhà mày Tiêu Ngôn Vị, mày còn mặt mũi gọi điện thoại à? Tao gọi cho mày bao nhiêu cuộc không thèm nghe, làm cái đ*o gì thế hả! Chán sống chưa đủ hay sao?\”

Có vẻ như Tân Triết cũng chẳng trông mong Tiêu Ngôn Vị sẽ đáp lại, gã tự mình bắt đầu một đợt oanh tạc mới: \”Gọi cú điện thoại thôi cũng khó khăn thế à? Ông đây tưởng mày chết ở xó nào ngoài đường rồi! Người khác mày không nói thì cũng thôi đi, với ông nội mày đây mà mày còn giở cái trò đấy à! Tao tìm mày bao lâu rồi mày biết không hả!\”

Hình như cảm thấy câu này chưa đủ sức răn đe, Tân Triết thở phì phò một hơi rồi lại hét lên để trút giận: \”Đ*t!\”

Tiêu Ngôn Vị nghe thấy giọng gã nhỏ dần, bèn đưa điện thoại về lại bên tai: \”Đại Hoàng sao rồi?\”

\”Mày thật sự quan tâm à?\” Tân Triết lại bắt đầu gào thét, \”Con mẹ nó đấy là chó của mày! Chó của mày đấy! Vứt ở chỗ tao hơn hai năm trời, mày thật sự quan tâm thì mày biến đi đâu thế hả!\”

Tiêu Ngôn Vị thở dài, tuy có chột dạ, nhưng vẫn cảm thấy bất lực: \”Triết Nhi, mày bình tĩnh chút đi.\”

\”Không bình tĩnh nổi!\” Tân Triết dường như đã ngồi dậy khỏi giường, Tiêu Ngôn Vị nghe thấy tiếng chăn bị hất mạnh, \”Tao đ*o thể bình tĩnh nổi!\”

Sau khi gã hét xong câu đó, cả hai người đều không nói gì nữa.

Tân Triết vốn không phải kiểu người giỏi im lặng, nhưng hôm nay gã đã im lặng rất lâu. Một lúc sau, giọng điệu của gã cũng bình tĩnh lại, nhưng câu hỏi lại rất sắc bén: \”Mày đang ở đâu?\”

\”Ờm…\” Tiêu Ngôn Vị sững lại, định trả lời, nhưng đột nhiên ý thức được chính mình cũng không rõ lắm.

Y đưa tay sờ sờ chóp mũi, cảm thấy nếu nói thẳng ra, hình tượng thằng ngu trong lòng Tân Triết về y sẽ càng thêm sâu sắc. Y đang định tìm cách lấp liếm thì đã bị gã cắt ngang.

Tân Triết lớn lên cùng y, hiểu y đến mức nào chứ. Chỉ cần y do dự một chút, trong lòng Tân Triết đã ngay lập tức có đáp án, gã lại chửi ầm lên.

\”Thằng ngu!\” Tân Triết lớn tiếng rống vào mặt y một câu, \”Mẹ nó mày thật sự không muốn sống nữa đúng không! Chán sống!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.