Vào ngày Ngụy Trì được nghỉ đông, mặt đường đã khô cong.
Tiêu Ngôn Vị theo xe của Nhị Ma đến thị trấn, Ngụy Trì đang đợi y trước cổng trường, cùng đứng đó còn có cả Khương Thạc.
Khương Thạc mặc bộ đồng phục màu xanh lam trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo bông ngắn màu xanh đậm, tay áo có vẻ hơi ngắn. Mỗi khi cậu cử động lại để lộ cổ tay thon gầy, vì thời tiết lạnh nên hơi ửng đỏ.
Tiêu Ngôn Vị vốn không phải người ưa lo chuyện bao đồng, nhưng vì y đang tài trợ cho Khương Thạc, nên không tránh được mà lên tiếng. Y khẽ cau mày, tỏ vẻ không hài lòng: \”Không lạnh sao?\”
Khương Thạc nhận ra ánh mắt của y, biết y muốn nói gì, cậu bèn ngượng ngùng đưa tay gãi chóp mũi. Trong động tác đó lại để lộ thêm đoạn cổ tay: \”Đồng phục hơi rộng, mặc thêm áo khác vào sẽ bị cộm, chứ thật ra áo không nhỏ đâu ạ.\”
Tiêu Ngôn Vị còn định nói thêm gì đó thì bị Ngụy Trì đứng bên cạnh đã cắt lời: \”Khương Thạc, em về nhà trước đi, thầy có chuyện muốn nói riêng với thầy Tiêu.\”
Khương Thạc cười thoải mái, vẫy tay chào Tiêu Ngôn Vị: \”Anh, em đi đây.\”
Tiêu Ngôn Vị gật đầu, còn nhắc thêm: \”Nhớ mua áo mới.\”
Khương Thạc \”Vâng\” một tiếng. Không biết cậu thật sự nghe lọt tai hay chỉ đang đối phó với y, nhưng sau khi nhận lời, cậu lại hỏi: \”Anh ở lại bao lâu, có đến nhà em ăn cơm không ạ?\”
Tiêu Ngôn Vị định nói là nếu có thời gian thì sẽ ghé, nhưng lại bị Ngụy Trì ngắt lời. Sắc mặt hắn không mấy dễ coi: \”Chiều nay bọn thầy về rồi, để lần sau đi.\”
Khương Thạc hơi sững lại, dù không hiểu lý do, nhưng cậu vẫn gật đầu: \”Vâng. Thầy Ngụy, em về trước ạ.\”
Ngụy Trì mỉm cười: \”Đi đi.\”
Chưa kịp để Khương Thạc phản ứng, Ngụy Trì đã kéo Tiêu Ngôn Vị quay lưng đi thẳng vào trường.
Tiêu Ngôn Vị tuy bước nhanh, nhưng bị hắn kéo bất ngờ nên mấy bước đầu không theo kịp, loạng choạng mấy cái mới đứng vững.
Khương Thạc không có ở đây, y lại không nhịn được mà buông lời trêu chọc, khẽ động đậy ống tay áo đang bị Ngụy Trì nắm lấy: \”Thầy Ngụy, vẫn còn ở trường đó, anh liệu mà chú ý một chút.\”
Ngụy Trì dừng bước nhìn y, môi mấp máy không rõ, xem chừng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn vẫn không nói gì cả.
Tiêu Ngôn Vị ngước mắt cười nhìn hắn. Ngụy Trì nhìn quanh, lúc này học sinh gần như đã về hết, trong trường rất vắng vẻ, chẳng có ai để ý đến họ.
Hắn hơi cúi đầu xuống sát lại gần Tiêu Ngôn Vị: \”Em cũng chú ý một chút đi.\”
\”Em phải chú ý cái gì?\” Tiêu Ngôn Vị hỏi vặn lại.
Ngụy Trì nghẹn lời, không thèm đôi co với y nữa.
Đồ đạc Ngụy Trì cần mang về không nhiều, chỉ vài phút đã thu dọn xong.
Tiêu Ngôn Vị thì chẳng giúp chút nào, y ngồi khoanh chân trên giường gặm táo.
\”Không ngon bằng loại mua lần trước.\” Tiêu Ngôn Vị cắn một miếng nữa rồi nhận xét.