Ngụy Trì xin nghỉ đột xuất để ra ngoài, nhưng vì không muốn lỡ tiết học ngày hôm sau, trời chưa sáng hắn đã phải quay về trường.
Tiêu Ngôn Vị tiễn hắn ra cửa với tâm trạng phức tạp: \”Anh nói xem anh gây chuyện làm gì chứ?\”
Ngụy Trì đã thay lại bộ đồ mặc lúc mới về, quần áo lấm lem bùn đất, hắn cười vẻ bất cần: \”Em nói xem anh gây chuyện làm gì.\”
Trời vừa hơi hửng sáng, những ngôi sao vẫn còn chưa tắt. Tiêu Ngôn Vị không nói gì, mắt không chớp nhìn hắn chằm chằm.
Nụ cười trên mặt Ngụy Trì cũng dần biến mất, hắn chìa tay về phía Tiêu Ngôn Vị: \”Lại đây.\”
Tiêu Ngôn Vị liếm môi, bước lên hai bước, còn chưa kịp đứng vững đã bị Ngụy Trì kéo qua ôm vào lòng.
\”Thứ Bảy tuần sau anh về.\” Ngụy Trì nói.
Hắn ôm Tiêu Ngôn Vị rất chặt, vì thế giọng nói có hơi rè, trầm thấp vang lên bên tai Tiêu Ngôn Vị, mang đến cho người ta một cảm giác rất an tâm.
Thật ra đây là một hành động rất nguy hiểm. Vào thời điểm không tính là quá muộn, tại một thôn xóm lưng chừng núi có quan niệm tình yêu không hề đa dạng, ngay trước cửa nhà người giáo viên tình nguyện duy nhất trong thôn, bọn họ ôm nhau vừa cẩn trọng lại vừa không chút kiêng dè.
Tiêu Ngôn Vị giơ tay ôm lại Ngụy Trì, xoa mạnh mấy cái lên lưng hắn, cố tỏ ra mất kiên nhẫn: \”Đừng quay lại nữa, thảm còn chưa giặt đâu.\”
Ngụy Trì dụi mũi vào bên cổ Tiêu Ngôn Vị, không để ý đến lời y nói: \”Không nỡ xa em.\”
Không biết là do bên cổ Tiêu Ngôn Vị quá nhạy cảm, hay là lời Ngụy Trì nói quá mức quyến rũ, mà y chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng bốc lên từ huyết quản, chảy khắp toàn thân, đến cả mùa đông cũng không còn lạnh lẽo nữa.
Y buông Ngụy Trì ra, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn.
Ngụy Trì có đôi mắt sâu thẳm, trông vẫn đáng tin cậy như mọi khi.
Lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn còn mặc một chiếc áo đơn rất mỏng, cũng đứng trước mặt y với đôi chân lấm bùn như thế này.
Từ lúc đó đến giờ cũng chỉ mới mấy tháng, núi Lạc Nhật Sơn từ xanh chuyển sang vàng, rồi bây giờ phủ đầy tuyết trắng. Tóc của Ngụy Trì cũng đã dài ra.
Đêm qua trời rất lạnh, nổi gió, đường cũng không dễ đi. Vậy mà Ngụy Trì vẫn lặn lội 8 cây số từ nơi xa đến đây, đi đêm về hôm, chỉ để gặp Tiêu Ngôn Vị một lần.
Không phải Tiêu Ngôn Vị chưa từng được người khác trân trọng như thế, nhưng lại chưa từng có ai khiến y rung động đến mức này.
Y liếm môi, vẻ mặt có hơi không tự nhiên, dường như lời muốn nói ra có phần khó mở miệng. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú của Ngụy Trì, Tiêu Ngôn Vị vẫn cất lời.
\”Ngụy Trì.\” Tiêu Ngôn Vị khẽ nhếch môi cười, \”Em đợi anh về.\”
Ngụy Trì không biết tại sao Tiêu Ngôn Vị lại đột nhiên nói vậy, nhưng hắn cũng chỉ sững người một lát, rồi nhanh chóng đáp lại: \”Ừm.\”