[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 24 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 24

Ngụy Trì cảm thấy bản thân có hơi bốc đồng.

Ra khỏi cổng trường rồi hắn mới ý thức được, giờ này không phải là thời điểm tốt để lên đường.

Gần 11 giờ đêm, bầu trời đầy sao lấp lánh, tiết trời đẹp hiếm thấy. Gió lạnh thổi qua khiến đầu óc hắn tỉnh táo hơn đôi chút.

Chỉ đến khi nhìn thấy cổng sân nhà mình, Ngụy Trì mới nhận ra, 8 cây số hóa ra lại xa đến vậy.

Ít nhất là trước khi quen biết Tiêu Ngôn Vị, hắn chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường này dài đến thế.

Cổng sân đóng hờ, Ngụy Trì nhẹ tay đẩy ra, quả nhiên, Tiêu Ngôn Vị không khóa cổng.

Nhưng cánh cửa nhỏ trong nhà thì lại đóng rất chặt, bên trong không có ánh đèn, chắc hẳn Tiêu Ngôn Vị đã ngủ từ lâu.

Hắn đang nghĩ mình về muộn quá, thì trong nhà vang lên tiếng đồ vật gì đó rơi xuống đất.

Ngụy Trì sững người một giây, giày cũng không kịp thay, đẩy cửa ra lao thẳng vào phòng ngủ.

Hắn lần mò bật đèn lên, chiếc quạt sưởi nghiêng ngả rơi trên mặt đất, may mà nó đang không hoạt động.

Tiêu Ngôn Vị co người trên giường, bờ vai run rẩy không ngừng, trán đẫm mồ hôi, tay nắm chặt lấy chăn không buông.

Tim Ngụy Trì thắt lại, hắn nửa quỳ trên giường, một tay đỡ eo y bế y dậy, vừa vỗ lưng y vừa gọi tên y.

Tiêu Ngôn Vị ngủ rất say, Ngụy Trì gọi mấy lần y mới có phản ứng.

Y chớp chớp mắt, ánh mắt không có tiêu cự. Hít nhẹ một hơi, nước mắt lập tức tràn xuống.

Hai người đối diện nhau, chẳng ai lên tiếng.

Đôi mắt Tiêu Ngôn Vị là kiểu khiến người ta cảm thấy y rất đa tình, cho dù y không nói gì cả thì đôi mắt ấy cũng luôn sáng ngời và cuốn hút.

Nhưng giờ phút này, trong mắt y chứa đựng rất nhiều bi thương, Ngụy Trì chỉ muốn đưa y về lại bên cạnh mình.

Hắn ôm lấy bờ vai Tiêu Ngôn Vị, một tay áp lên má y, cúi đầu ngậm lấy giọt nước mắt sắp rơi trên cằm y.

Tiêu Ngôn Vị sững lại, vừa ngước mắt nhìn Ngụy Trì thì môi y đã bị hắn chặn lấy.

Nụ hôn của Ngụy Trì mang theo hơi lạnh của gió đêm đông, lướt qua khóe môi, chóp mũi, gò má Tiêu Ngôn Vị, cuối cùng dừng lại nơi khóe mắt y.

Giọng Ngụy Trì rất khàn, như ngọn gió cuốn theo cát sỏi. Hắn hôn lên khóe mắt Tiêu Ngôn Vị, khẽ nói: \”Đừng khóc nữa.\”

Mắt Tiêu Ngôn Vị lại nóng lên, hơi nước tụ lại dưới đáy mắt, chẳng mấy chốc lại thuận theo khóe mắt mà chảy xuống.

Ngụy Trì thở dài, vươn tay ôm y vào lòng: \”Gặp ác mộng à?\”

Tiêu Ngôn Vị sụt sịt mũi: \”Sao anh lại về?\”

\”Không yên tâm về em.\” Ngụy Trì hôn nhẹ lên một bên má y, thì thầm: \”Nhớ em lắm.\”

Tiêu Ngôn Vị im lặng vài giây, đẩy Ngụy Trì ra, mượn ánh sáng trong phòng ngủ nhìn hắn, vẫn cảm thấy có hơi bần thần.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.