[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 23 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 23

Ngụy Trì không thể nào nghe được câu thừa nhận rằng Tiêu Ngôn Vị nhớ hắn, nhưng hắn cũng rất dễ dàng tha thứ cho sự ngoan cố của y.

Vì tuyết lớn gây khó khăn cho việc đi lại, một số học sinh ngoại trú phải ở lại trường tạm thời, trong lớp của Ngụy Trì cũng có vài học sinh như vậy, giáo viên chủ nhiệm cần ở lại trường để trông coi.

Trên đường về ký túc xá, Ngụy Trì vẫn gọi điện thoại cho Tiêu Ngôn Vị như thường lệ, không ngờ là tín hiệu lại khá tốt.

Giọng điệu uể oải, lạnh nhạt, có phần không vui của Tiêu Ngôn Vị cứ thế từng chút một dội vào màng nhĩ của Ngụy Trì, khiến hắn nhận ra rằng, bản thân mình thật sự rất nhớ y.

Ngụy Trì không sĩ diện như Tiêu Ngôn Vị. Hắn thấy Tiêu Ngôn Vị không chịu thừa nhận, cũng chẳng tính toán gì, chỉ nói: \”Tôi cũng vô cùng nhớ em.\”

Ngụy Trì vốn tưởng phản ứng của Tiêu Ngôn Vị vẫn sẽ là im lặng, nhưng hai giây sau, y lại hỏi: \”Nhớ thế nào?\”

Ngụy Trì sững người một lát, rồi thành thật đáp: \”Tôi cũng không nói rõ được.\”

Hắn bật chiếc đèn bàn không mấy sáng trên bàn học, cởi áo khoác ngoài rồi ngồi xuống giường, cầm điện thoại ngẩn người một lúc. Tiêu Ngôn Vị không hề thúc giục hắn.

Trong vài phút ngắn ngủi, Ngụy Trì nghiêm túc suy nghĩ về việc mình nhớ Tiêu Ngôn Vị như thế nào.

Mỗi sáng 6 giờ rưỡi hắn thức dậy, đôi khi là do chuông báo thức, đôi khi là tự tỉnh. Nhưng bất kể buổi sáng mở mắt ra thế nào, việc đầu tiên hắn làm mỗi ngày luôn là nghĩ đến Tiêu Ngôn Vị.

Hắn sẽ nghĩ xem tối qua Tiêu Ngôn Vị ngủ có ngon không, buổi sáng có dậy nổi không.

Lúc lên lớp, hắn sẽ nghĩ đến Tiêu Ngôn Vị từng ngồi ở dãy cuối cùng trong lớp học nghe hắn giảng hai tiết.

Lúc ăn cơm, hắn sẽ nhớ đến Tiêu Ngôn Vị kén ăn như thế, không biết thức ăn của Lão Diêu nấu có hợp khẩu vị y không.

Khi ở văn phòng, hắn lại nhớ đến Tiêu Ngôn Vị từng ngồi đây đọc sách rồi ngủ quên, má nghiêng nghiêng đè lên vết hằn không rõ ràng lắm của áo khoác Ngụy Trì.

Lúc đi ngủ, hắn lại nghĩ đến khoảnh khắc Tiêu Ngôn Vị đi bên cạnh mình, nói với hắn: \”Ngụy Trì, tôi sẽ ở lại.\”

Hắn nhớ đến Tiêu Ngôn Vị, nhớ vạt áo y bị gió thổi phập phồng khe khẽ, nhớ tầm mắt luôn rũ xuống của y, cũng nhớ cả chiếc cằm gầy guộc vùi vào cổ áo lông.

Nhưng khi Tiêu Ngôn Vị hỏi hắn nhớ y như thế nào, Ngụy Trì lại không biết phải miêu tả nỗi nhớ nhung vụn vặt mà dai dẳng này ra sao.

May mà Tiêu Ngôn Vị không phải là người cố chấp, y không xoắn xuýt câu trả lời của Ngụy Trì, cứ thế tự mình nói tiếp: \”Thật ra…\”

\”Tôi cũng không phải hoàn toàn không nhớ anh.\” Tiêu Ngôn Vị nói với vẻ gượng gạo, \”Nhưng chỉ một chút xíu thôi.\”

Ngụy Trì cảm thấy hôm nay mình đã cười hơi nhiều, nhưng nghe Tiêu Ngôn Vị nói vậy, hắn vẫn không nhịn được mà bật cười tiếp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.