Thực tế chứng minh, khả năng đánh giá thời tiết và tình trạng đường sá của Ngụy Trì chính xác hơn Tiêu Ngôn Vị rất nhiều.
Khoảng một tuần sau trận tuyết lớn, tuyết đã tan gần hết, nhưng cùng lúc đó, đường trong thôn cũng trở nên vô cùng khó đi.
Đường trong thôn đa phần đều là đường đất, sau khi tuyết tan ra lại bị giẫm đạp lên, gần như không còn chỗ nào có thể đặt chân được nữa.
Hôm ấy, Ngụy Trì đưa Tiêu Ngôn Vị đến đầu thôn rồi rời đi. Tiêu Ngôn Vị quay về chỗ ở của mình, lấy chìa khóa nhà Ngụy Trì, không chần chừ thêm một giây nào mà đến thẳng nhà hắn.
Mấy hôm nay y vẫn luôn ở lại nhà Ngụy Trì. Không biết có phải do tuyết lớn hay không, tín hiệu mạng vốn đã chập chờn nay lại mất hẳn, chẳng còn vạch sóng nào.
Bước vào tháng Chạp, thời tiết trong thôn càng lạnh hơn. Tiêu Ngôn Vị suốt ngày co người trên chiếc sofa nhỏ trong nhà Ngụy Trì, sưởi ấm bằng quạt sưởi, đọc mấy cuốn sách linh tinh.
Thật ra bản thân y cũng chẳng mang theo nhiều sách, từ khi mới đến đây đã đọc hết một lượt rồi. Nhưng nhà Ngụy Trì lại có rất nhiều sách.
Mỗi lần Tiêu Ngôn Vị lại tiện tay rút một cuốn, đọc đến đâu hay đến đó, cũng không cố chấp phải đọc cho xong. Những lúc mất tập trung, có khi một tiếng đồng hồ y đổi liền mấy quyển sách.
Hôm nay y đang vùi mình trên ghế sofa đọc một cuốn tiểu thuyết triết học khô khan vô vị thì bên ngoài cửa đột nhiên vang lên âm thanh hơi ồn ào.
Thật ra ở trong thôn, ồn ào mới là trạng thái bình thường.
Nhưng dạo gần đây đường sá khó đi, đã rất lâu rồi Tiêu Ngôn Vị không nghe thấy âm thanh náo nhiệt như vậy.
Y cũng không tò mò cho lắm, nhưng lần này tiếng động rất gần, như thể ở ngay trước cổng nhà Ngụy Trì. Tiêu Ngôn Vị ngẫm nghĩ một lúc, bèn đặt sách xuống rồi đi ra ngoài.
Tiếng ồn không phải ở cổng nhà Ngụy Trì, mà là ở cổng nhà Lão Diêu.
Dưới gốc cây đối diện thẳng cổng nhà Lão Diêu, có một chiếc xe ba gác đang đỗ.
Tiêu Ngôn Vị lại gần nhìn, thấy bánh xe lấm lem bùn đất, thân xe cũng không sạch sẽ gì, trên thùng xe đặt mấy cái túi dệt lớn. Một cặp vợ chồng đang đứng cạnh xe cười nói với mọi người, còn Diêu Đại Bảo thì thân thiết nép sát vào người phụ nữ.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Ngôn Vị đã xác định được, đây là con trai và con dâu của Lão Diêu.
Tiêu Ngôn Vị vừa bước ra, đám đông thoáng yên lặng trong giây lát, sau đó lại ồn ào trở lại. Vài người đang vây quanh vợ chồng Diêu Thắng cất tiếng chào Tiêu Ngôn Vị, y lần lượt đáp lại, rồi nhìn về phía Diêu Thắng.
Diêu Thắng trông rất giống Lão Diêu, dáng người không quá cao, làn da ngăm đen, tạo cho người ta cảm giác vừa chân chất lại vừa thật thà.
\”Thầy Tiêu.\” Diêu Thắng cười với y, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.
Tiêu Ngôn Vị gật đầu: \”Diêu Thắng?\”