Gần đây trời lạnh đến mức vô lý, tuyết rơi suốt hai ngày rồi vẫn không có dấu hiệu tan. Đúng vào ngày đầu năm mới, Ngụy Trì vẫn quyết định đưa Tiêu Ngôn Vị về thôn.
Tiêu Ngôn Vị từ đầu đến chân đều mặc đồ chống rét mùa đông của Ngụy Trì, đứng trước ngã rẽ với vẻ bất lực: \”Tôi đã bảo là không cần đưa tôi về rồi mà.\”
Ngụy Trì nghiêm túc lắc đầu: \”Em tự đi về không an toàn.\”
\”Sao lại không an toàn?\” Tiêu Ngôn Vị giẫm giẫm lên lớp tuyết còn mềm xốp dưới chân, \”Cũng đâu có trơn.\”
\”Tôi chỉ đưa em đến đầu thôn thôi.\” Ngụy Trì nói, \”Nếu không thì tôi cũng chẳng yên tâm.\”
Trước kia lúc còn ở nhà, ba mẹ đều bận rộn công việc, Tiêu Ngôn Vị là anh cả trong gia đình, y đã quen với việc chăm sóc đứa em trai kém mình nhiều tuổi, gần như chưa từng trải nghiệm việc được người khác quan tâm chăm sóc như thế này. Nhưng Ngụy Trì nói câu này lại cứ như thể việc chăm sóc Tiêu Ngôn Vị là chuyện đương nhiên vậy.
Tiêu Ngôn Vị nghĩ vậy, bèn nói thẳng: \”Cũng đâu còn trẻ con nữa, cần gì phải đưa đi chứ.\”
Ngụy Trì đang thò tay vào túi lấy điện thoại, nghe vậy thì khựng lại, vẻ mặt đột nhiên trở nên hơi kỳ quặc.
Tiêu Ngôn Vị nghiêng nghiêng đầu: \”Sao thế?\”
Mắt Ngụy Trì híp lại, hắn hơi nghiêng người qua một chút: \”Tiêu Ngôn Vị, em cứ phải bắt tôi nói rõ ràng như thế sao?\”
Tiêu Ngôn Vị sững sờ: \”Ý gì?\”
Ngụy Trì nhìn y hai giây, rồi thô bạo giơ tay trùm mũ áo phao lên đầu y, sau đó lướt qua y mà đi về phía trước.
Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ vẫn rành mạch lọt vào tai Tiêu Ngôn Vị.
\”Tôi không nỡ để em đi.\” Ngụy Trì nói.
Tiêu Ngôn Vị đứng tại chỗ một lúc, mãi sau mới chợt cảm thấy mặt mình nóng lên. Y núp dưới chiếc cổ lông dày rộng của áo khoác lông vũ, vô thức mím môi cười nhẹ.
Y nhanh bước đuổi kịp Ngụy Trì, đi sóng vai bên cạnh hắn mà không nói gì, nhưng nhịp chân lại hòa vào nhịp bước của hắn một cách tự nhiên.
Ngụy Trì cũng không nói gì ngay. Hai người cứ im lặng như vậy đi gần một cây số, rồi hắn mới cất giọng trầm khàn hỏi: \”Em không có gì muốn nói sao?\”
Tiêu Ngôn Vị đang mải lặp đi lặp lại trong đầu câu nói kia của Ngụy Trì, nghe vậy thì vô thức buột miệng: \”Anh không nỡ để tôi đi à?\”
Y vừa dứt lời, giữa hai người lại xuất hiện một khoảng im lặng.
Tiêu Ngôn Vị hỏi nghiêm túc đến mức giống như thật sự không tin rằng Ngụy Trì sẽ không nỡ xa y.
Tiêu Ngôn Vị cảm thấy, Ngụy Trì dường như hơi không vui.
Y vội vàng giải thích một cách gượng gạo: \”Tôi không có ý đó… Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.\”
\”Ồ.\” Ngụy Trì nói.
Hắn chỉ đáp lại như vậy. Tiêu Ngôn Vị cũng không biết nên nói gì nữa. Nếu bây giờ nói \”Tôi biết anh thật sự không nỡ xa tôi\” thì khó tránh khỏi có phần quá ảo tưởng, thế là y cũng im lặng theo.