Bên ngoài sân nhà Lão Diêu có một cây hòe lớn. Dưới gốc cây, mấy ông cụ tóc đã bạc trắng đang tụm lại quanh một chiếc bàn nhỏ, đánh cờ tướng ở đó.
Tiêu Ngôn Vị ăn xong cũng chẳng có việc gì làm, bèn đứng dưới tán cây xem một lúc.
Mấy ông cụ hô hào đầy khí thế, quân cờ gỗ va vào nhau kêu cốp cốp. Y đoán rằng bộ cờ này chắc cũng sắp nứt ra rồi.
Y rướn người nhìn bàn cờ qua những mái đầu bạc, rồi lại thu tầm mắt về.
Không hiểu gì cả.
Thật ra cha y đã từng giảng cho y nghe rất nhiều lần, hình như là \”mã tẩu nhật, tượng tẩu điền\”*, nhưng cũng có thể là \”mã tẩu điền, tượng tẩu nhật\”.
(*) \”Mã tẩu nhật, tượng tẩu điền\” (马走日,象走田): Quân Mã (ngựa) đi theo hình chữ \”Nhật\” (日), quân Tượng (voi) đi theo hình chữ \”Điền\” (田).
Y nhìn chằm chằm vào thế cờ biến ảo khôn lường đó một lúc, rồi chẳng biết ngẩn người ra tự lúc nào, đến khi hoàn hồn lại thì bên cạnh đã có một thêm người đứng đó.
Không biết Ngụy Trì đã ra đây từ bao giờ, đang đứng cạnh y xem đánh cờ. Nhìn thấy y chú ý đến mình, hắn khẽ gật đầu xem như chào hỏi.
Hắn đã thay quần áo, không còn mặc bộ đồ lao động khi nãy nữa.
Tiêu Ngôn Vị không tính là sợ lạnh, nhưng lúc này y cũng đang mặc một chiếc áo nỉ dài tay có lớp lót lông. Còn Ngụy Trì thì chỉ mặc một chiếc áo phông dài tay, ống tay áo xắn lên để lộ nửa cánh tay với những đường cơ bắp rõ ràng.
Người đã đứng sát bên thế này, nếu còn không nói gì thì có vẻ bất lịch sự. Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi một lát, gượng gạo hỏi: \”Ra ngoài à?\”
\”Không.\” Ngụy Trì lắc đầu.
Tiêu Ngôn Vị không biết nên đáp lại thế nào, đành gật đầu coi như đã hiểu, ý bảo nếu hắn bận thì cứ đi làm việc của mình đi.
Nhưng với tư cách là sinh viên đại học của thôn, khả năng đọc sắc mặt người khác của Ngụy Trì không bằng những người dân làng khác, cũng không bằng Lão Diêu, thậm chí không bằng cả Diêu Đại Bảo.
Hắn dường như chẳng nhận ra Tiêu Ngôn Vị không muốn nói chuyện, vẫn cứ đứng sóng vai bên cạnh y xem mấy ông cụ đánh cờ tướng.
Tiêu Ngôn Vị thấy hơi không chịu nổi bầu không khí này, chuẩn bị chuồn đi trước.
Y vừa mới nhúc nhích chân, Ngụy Trì đã liếc nhìn y một cái, \”Nghe chú Diêu nói, cậu đến từ thủ đô à? Tôi cũng từ đó về.\”
Tiêu Ngôn Vị sững người một lát, bước chân khựng lại, lắc đầu: \”Không phải.\”
Ngụy Trì nhướng mày, có vẻ hơi bất ngờ.
\”Tôi cũng không nhớ mình đến từ đâu nữa.\” Tiêu Ngôn Vị cúi đầu cười nhạt, mang theo chút tự giễu. \”Tầm này hai năm trước, tôi xuất phát từ thủ đô.\”
Ngụy Trì cũng cười, giọng điệu hắn có vẻ trêu chọc nhưng không hề khiến người ta khó chịu: \”Đến từ đâu mà cũng không nhớ luôn sao?\”