[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 19

Đây là cái ôm đầu tiên giữa hai người họ, một cái ôm kéo dài thật lâu, lâu đến mức Ngụy Trì cảm thấy những góc cạnh xương cốt vốn cấn người của Tiêu Ngôn Vị cũng trở nên mềm mại.

Vòng eo Tiêu Ngôn Vị rất nhỏ, lớp cơ mỏng manh rất săn chắc khiến Ngụy Trì có cảm giác, có lẽ tay hắn có thể vòng qua eo hông Tiêu Ngôn Vị, chạm thẳng đến vùng bụng dưới của y.

Hắn đang nghĩ như vậy thì Tiêu Ngôn Vị đã giơ tay lên, đè tay hắn lại.

Ngụy Trì thoáng mất hồn, lúc này mới phát hiện bàn tay mình không biết từ khi nào đã thật sự chạm vào bụng dưới của Tiêu Ngôn Vị.

Lúc ngủ Tiêu Ngôn Vị đã cởi áo hoodie, giờ phút này y chỉ mặc một chiếc áo phông cộc tay. Vạt áo phông rất rộng, lúc Ngụy Trì ôm y, vạt áo vô tình bị đẩy dồn lên, khiến lòng bàn tay hắn áp thẳng vào vùng bụng dưới không được che chắn của y.

Dù cho thời điểm hiện tại không hề thích hợp, nhưng trong lòng Ngụy Trì vẫn không khỏi dậy lên một cảm giác bồn chồn khó tả.

Căn phòng vốn hơi lạnh lẽo này, đột nhiên không còn lạnh như vậy nữa.

\”Ngụy Trì.\” Giọng Tiêu Ngôn Vị không còn tiếng khóc nức nở nữa, y thậm chí còn khẽ cười, \”Sao anh cứ thả dê tôi mãi thế?\”

Ngụy Trì ngẩn ra, vội rụt tay về, giúp y chỉnh lại quần áo rồi kéo chăn đắp lên vai y. Ánh mắt lảng đi, hắn ho nhẹ một tiếng: \”Vô ý.\”

Tiêu Ngôn Vị kéo chăn gọn lại, tựa người vào tường, mặt không cảm xúc hỏi: \”Vô ý luồn tay vào áo tôi, hay là vô ý sờ tôi mấy cái?\”

Ngụy Trì ngước mắt nhìn y, những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu lại ùa đến. Hắn rút chân đang đặt trên giường về, đứng thẳng người bên mép giường, giả vờ trêu chọc: \”Có phải con gái đâu, còn sợ bị sờ à.\”

Tiêu Ngôn Vị nheo mắt, đầu lưỡi ngứa ngáy hồi lâu, cuối cùng vẫn không nhịn được mà trêu lại hắn: \”Nếu là con gái thì anh không sờ chứ gì.\”

Ngụy Trì đang xoay người ngồi xổm xuống đất lấy giày giúp y, nghe vậy thì bả vai khựng lại, không trả lời.

Hai người im lặng vài giây. Tiêu Ngôn Vị cũng cảm thấy câu đùa vừa rồi của mình quả thực không dễ trả lời, bèn cử động chân dịch ra mép giường, chuẩn bị bước xuống.

Ngụy Trì đang quan sát y qua khóe mắt, thấy y định đặt chân trần xuống đất, tay nhanh hơn não, hắn vội vàng túm lấy cổ chân y.

Lần này thì không nói gì cũng không được nữa rồi.

Ngụy Trì nhắm mắt lại, thở dài đầy cam chịu.

Hắn buông cổ chân Tiêu Ngôn Vị ra, một tay nắm hờ thành quyền, thả lỏng bên người một cách gượng gạo, tay kia thì đặt giày ngay ngắn trước mặt y. Hắn nói bằng giọng khô khốc: \”Em đừng đi chân trần xuống đất.\”

\”Anh nghĩ tôi bị ngốc chắc?\” Tiêu Ngôn Vị dường như cũng thấy hơi mất tự nhiên. Y nhìn Ngụy Trì hai giây, rồi thò cánh tay trắng thon ra khỏi chăn, xòe bàn tay hướng về phía hắn, \”Còn quần áo cho tôi mặc không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.