[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 18

Có lẽ do cánh cửa cảm xúc đã hoàn toàn mở bung, Tiêu Ngôn Vị khóc rất lâu.

Y cứ nỉ non đứt quãng điều gì đó, lời lẽ lộn xộn, nói không rõ chữ. Ngụy Trì chỉ nghe hiểu được một câu: \”Tại sao chỉ còn lại mình tôi\”.

Những đạo lý nhân sinh mà Ngụy Trì có thể thao thao bất tuyệt trước học trò, giờ đây một chữ cũng chẳng thể thốt ra với Tiêu Ngôn Vị.

Những lời chất vấn đau khổ như một con thú bị vây hãm đang vùng vẫy của Tiêu Ngôn Vị, Ngụy Trì không sao trả lời được.

Phải rồi, tại sao chỉ còn lại một mình em ấy chứ.

Ngụy Trì nghĩ, lẽ ra Tiêu Ngôn Vị năm 22 tuổi nên là một cơn gió tùy ý và ngông cuồng, không ai có thể nắm bắt được.

Y sẽ vừa kêu chán học vừa thức đêm đến lúc trời rạng sáng, cũng sẽ gặp một cô gái xinh đẹp dịu dàng trong trường và đường hoàng yêu đương, hoặc cũng có thể trăm phương ngàn kế trốn một tiết chuyên ngành mà y chẳng mảy may hứng thú.

Nhưng giờ đây, những ngày tháng vụn vặt và bình dị ấy, y lại không thể nào chạm tới được nữa.

Y không đi học, không yêu đương, cũng không còn một mái nhà.

Trên thế giới vốn đã có mối liên kết yếu ớt với người khác này, y đã trở thành kẻ bị bỏ lại, giống như vũng nước xuân lạnh lẽo dưới chân núi Lạc Nhật Sơn kia.

Ngụy Trì giũ tung chiếc chăn gấp ở đầu giường, hắn giữ nguyên tư thế ôm Tiêu Ngôn Vị ngả xuống giường, khẽ gọi tên y: \”Tiêu Ngôn Vị.\”

Bờ vai Tiêu Ngôn Vị vẫn còn run rẩy, giọng mũi y rất nặng: \”Ừm.\”

\”Ngủ đi, tôi ở đây.\” Ngụy Trì nói.

Cơn tuyết thứ hai của mùa đông năm nay rơi xuống vào lúc tiếng khóc của Tiêu Ngôn Vị dần dần lắng lại.

Trong phòng rất yên tĩnh. Ngụy Trì lắng nghe tiếng thở hổn hển nặng nề của Tiêu Ngôn Vị dần ổn định lại, bèn buông tay y ra, xuống giường bước ra ngoài.

Tuyết đang rơi dày, những bông tuyết như vụn giấy xoay tròn đáp xuống. Ngụy Trì đưa tay hứng lấy một bông, nhưng còn chưa kịp ngắm kỹ thì nó đã tan biến ngay trong lòng bàn tay hắn, chỉ để lại một cảm giác lạnh buốt trong thoáng chốc.

Qua làn tuyết rơi hỗn loạn không trật tự, Ngụy Trì nhìn thấy được mùa đông dài vô tận của núi Lạc Nhật Sơn.

Trước khi Tiêu Ngôn Vị đến, hắn chưa từng cảm thấy mùa đông ở nơi này lạnh đến thế.

Tiêu Ngôn Vị ngủ không ngon giấc, lúc thì bất an trở mình, lúc lại lẩm bẩm gì đó trong mơ. Ngụy Trì nghe thấy động tĩnh của y, không ở ngoài lâu nữa mà đóng cửa quay về phòng.

Trên người hắn vẫn còn vương hơi lạnh ngoài trời, nên hắn không vội lên giường ngay.

Ngụy Trì đưa tay bật chiếc đèn trên bàn, ánh sáng không quá chói, nhưng Tiêu Ngôn Vị vẫn nhíu mày tỏ vẻ bất mãn.

Có lẽ do y đã khóc quá lâu, nên dù đang nhắm mắt thì đuôi mắt vẫn ửng lên màu đỏ một cách rõ ràng, khiến người ta giật mình.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.