[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 17

Tiêu Ngôn Vị tự nhận mình không phải là người thích trốn tránh, nhưng câu \”Tôi thích em\” kia của Ngụy Trì vẫn khiến y có hơi luống cuống không biết phải làm sao.

Theo lẽ thường, cách đáp lại câu \”Tôi thích em\” chỉ có hai loại: \”Chúng ta bên nhau đi\” hoặc là \”Xin lỗi\”. Nhưng trong hai câu trả lời ấy, Tiêu Ngôn Vị lại không tìm được cái nào phù hợp với mình.

Y im lặng một lúc, rồi đứng dậy đi đến bên cửa, đóng lại. Sau đó, y lại quay về, tắt đi chiếc đèn bàn vốn dĩ cũng chẳng sáng là bao.

Căn phòng lập tức chìm vào bóng tối, cả hai người đều không nói gì nữa.

Ngụy Trì ngồi yên bên mép giường, vài giây sau, Tiêu Ngôn Vị dịch đến gần hắn.

Y lần mò leo lên giường, tựa lưng vào tường, đầu gối khẽ chạm vào bên hông Ngụy Trì. Y chậm rãi mở lời: \”Ngụy Trì, tôi kể cho anh nghe chuyện của tôi nhé.\”

Đây là lần thứ hai, Tiêu Ngôn Vị muốn nói về bản thân mình.

Ngụy Trì cũng leo lên giường theo, dựa vào tường ngồi xuống bên cạnh y, vai kề vai: \”Ừ.\”

\”Bố mẹ và em trai tôi mất năm tôi 22 tuổi.\”

Trong bóng tối mịt mùng, Tiêu Ngôn Vị chậm rãi cất lời.

Giọng y rất bình tĩnh, nếu Ngụy Trì không ngồi ngay bên cạnh y, thì có lẽ hắn sẽ không nhận ra rằng, thật ra y không hề bình tĩnh như vậy.

Bờ vai Tiêu Ngôn Vị đang run lên.

Ngụy Trì không nói gì, chỉ dịch lại gần Tiêu Ngôn Vị hơn một chút.

\”Lúc đó tôi vừa mới tốt nghiệp.\” Tiêu Ngôn Vị nói tiếp…

Mùa hè năm ấy nóng kinh khủng, trong gió cũng mang theo hơi nóng bỏng rát. Nhà họ Tiêu có hai sự kiện lớn, một là Tiêu Ngôn Vị thi đỗ nghiên cứu sinh cao học, sắp nhập học. Hai là Tiêu Thừa Dương nhảy liền hai lớp, chuẩn bị lên cấp hai.

Mỗi khi gia đình có chuyện quan trọng – dù trong mắt Tiêu Ngôn Vị, chúng cũng chẳng lớn lao đến vậy – bố mẹ y nhất định sẽ tổ chức một chuyến du lịch. Mà đã đi du lịch, thì chắc chắn sẽ là đi leo núi.

Những năm trước, Tiêu Ngôn Vị chưa bao giờ vắng mặt trong hoạt động này, nhưng năm nay y thật sự không muốn bị chia nhỏ kỳ nghỉ dài, thế nên hiếm khi cứng rắn từ chối đi cùng họ.

\”Bà Hứa, tha cho con đi mà.\” Tiêu Ngôn Vị nằm dài trên ghế một cách thiếu nghiêm chỉnh, cười hề hề nói chen vào lời mẹ: \”Nhà mình lớn thế này, chẳng phải nên để một người ở lại trông nhà hay sao.\”

Bà Hứa đang bận mở hộp quà tặng đồ dưỡng da mới nhận, nghe vậy, bà thậm chí còn không thèm nhìn y lấy một cái: \”Không được.\”

Tiêu Ngôn Vị nói hết nước hết cái thế nào cũng vô dụng, bèn chuyển mục tiêu sang Tiêu Thừa Dương. Y kéo em trai qua một bên, \”Nếu em có thể giúp anh thuyết phục mẹ, anh sẽ đồng ý ba yêu cầu của em.\”

Tiêu Thừa Dương đã qua cái thời làm gì cũng phải bám lấy anh trai, nghe vậy thì mắt sáng rỡ: \”Gì cũng được ạ?\”

\”Gì cũng được.\” Tiêu Ngôn Vị nói giọng chắc như đinh đóng cột.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.