Sau cuộc điện thoại với Ngụy Trì tối hôm đó, Tiêu Ngôn Vị mới thực sự nhận ra rằng, không có tín hiệu mới là trạng thái bình thường.
Lần tiếp theo y nhận được điện thoại của Ngụy Trì đã là ngày thứ tư kể từ lúc hắn đi.
Trời vừa hửng sáng, Tiêu Ngôn Vị còn chưa dậy.
\”Vẫn đang ngủ à?\” Nghe giọng Ngụy Trì thì có vẻ hắn đã dậy từ lâu rồi, hình như đang đi bộ, lúc nói chuyện còn có cảm giác hơi rung rung.
Thực ra Tiêu Ngôn Vị đã tỉnh từ trước, chỉ là bên ngoài lạnh quá, khiến y không dậy nổi.
\”Tỉnh rồi.\” Y vươn tay kéo chăn lên, trùm cả cằm vào trong, \”Lạnh quá, không muốn dậy.\”
\”Không qua chỗ tôi à?\” Ngụy Trì ngừng một lát, hỏi tiếp: \”Mất chìa khóa rồi?\”
Tiêu Ngôn Vị \”chậc\” một tiếng, giọng nói uể oải: \”Sao mà mất mãi được.\”
Ngụy Trì khẽ bật cười: \”Mất cũng không sao, chỗ Lão Diêu vẫn còn một chiếc.\”
Tiêu Ngôn Vị không biết nên đáp lại thế nào, y quyết định im lặng luôn.
Ngụy Trì cũng im lặng theo vài giây, rồi ngập ngừng hỏi: \”Em… có đi chợ phiên không?\”
Tiêu Ngôn Vị dời điện thoại khỏi tai, xem lại ngày tháng: \”Tôi còn tưởng hôm nay mới đến thứ Tư chứ.\”
\”Thứ Năm rồi.\” Ngụy Trì sửa lại cho y, qua mấy giây hắn lại hỏi: \”Không có gì muốn mua à?\”
Tiêu Ngôn Vị quả thực chẳng có gì muốn mua. Thực ra chợ phiên lớn trên thị trấn cũng chẳng bán quá nhiều thứ, nhưng Tiêu Ngôn Vị cảm thấy, Ngụy Trì đã hỏi như vậy rồi, chắc chắn là muốn y đi.
Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi: \”Đi dạo chút vậy, tôi cũng mua một cái quạt sưởi.\”
Giọng Ngụy Trì nghe có vẻ khá vui: \”Chắc hôm nay Vương Tùng cũng lên thị trấn đấy, em đi nhờ xe cậu ta nhé?\”
Tiêu Ngôn Vị hơi khựng lại, không nhớ ra Vương Tùng là ai. Y đang định hỏi thì Ngụy Trì đã đoán được, hắn chủ động giải thích: \”Vương Tùng chính là Nhị Ma.\”
Tiêu Ngôn Vị: \”À.\”
Thật ra nếu có lựa chọn khác, y không muốn đi nhờ xe Nhị Ma lắm. Nhị Ma là người tốt, trứng gà anh ta bán cũng rất ngon, nhưng lần trước cả người bị ám mùi trứng gà khiến y vẫn cảm thấy hơi e ngại.
Ngụy Trì không biết y đang lưỡng lự vì điều gì, tưởng là Tiêu Ngôn Vị không muốn đi, hắn bèn nói thêm: \”Nếu không muốn đi thì thôi không cần đi cũng được, mai tôi mang về cho.\”
Tuy hắn nói vậy, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút hụt hẫng không dễ nhận ra. Vì thế, Tiêu Ngôn Vị lập tức quên mất chuyện mình không thích mùi trứng gà.
\”Lát nữa tôi qua chỗ anh lấy cái áo trước đã.\” Tiêu Ngôn Vị nói, \”Xe của anh ta lạnh lắm.\”
Ngụy Trì cười: \”Ừ.\”
Ở trường Ngụy Trì chỉ có vài bộ quần áo để thay đổi thường xuyên, còn phần lớn quần áo của hắn vẫn để ở nhà. Tiêu Ngôn Vị chuộng tông màu sáng, nhưng cả tủ đồ của Ngụy Trì lại toàn màu tối.