[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 15

Tuyết bắt đầu rơi khoảng nửa tiếng sau khi Ngụy Trì xuất phát. Cả buổi chiều Tiêu Ngôn Vị chẳng làm gì cả, quyển sách vừa lấy ra vẫn để mở trên giường, chưa lật thêm trang nào.

Y nhìn chằm chằm chiếc điện thoại đang tắt nguồn ở đầu giường bên kia, một lúc lâu sau đành chấp nhận số phận thở dài một hơi, cầm điện thoại lên bật nguồn.

Điện thoại im lìm, không có nổi một vạch sóng.

Tiêu Ngôn Vị nắm chặt điện thoại đợi một lát. Thấy thực sự không có tín hiệu, y bèn khoác thêm áo, xỏ giày xuống giường.

Tuyết trong sân vẫn chưa tích lại thành lớp, Tiêu Ngôn Vị khoác chiếc áo khoác chần bông mà Ngụy Trì đưa, đứng nhìn ngọn núi đằng xa một lúc rồi đi sang nhà Lão Diêu.

Diêu Đại Bảo năm đó sinh non, cơ thể không được cứng cáp lắm, cứ thay đổi thời tiết là nó lại hay ốm vặt. Từ hôm qua trời bắt đầu hạ nhiệt độ, nhóc con đã hơi ho, đến giờ thì sốt hẳn rồi.

Tiêu Ngôn Vị cởi giày trèo lên giường đất, khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Diêu Đại Bảo. Y đưa tay sờ trán nó, cảm giác nóng bỏng cả tay.

\”Uống thuốc chưa ạ?\” Tiêu Ngôn Vị hạ giọng hỏi.

\”Uống xong rồi ngủ đấy.\” Lão Diêu đưa tay kéo lại chăn cho Diêu Đại Bảo, \”Năm nào cũng thế, còn phải ốm mấy hôm nữa cơ.\”

\”Sức đề kháng của thằng bé yếu quá.\” Tiêu Ngôn Vị nhíu mày, \”Chẳng lẽ cứ hễ thay đổi thời tiết là lại đổ bệnh sao ạ.\”

\”Từ nhỏ thể trạng nó đã yếu sẵn.\” Lão Diêu cũng thở dài một hơi, \”Mấy năm nay thực ra đã đỡ hơn nhiều rồi.\”

Tiêu Ngôn Vị lại nhìn sang bên cạnh. Chăn của Diêu Đại Bảo đắp kín đến tận cằm, vì sốt nên hai má nhóc con đều đỏ bừng, trông có vẻ ngủ không yên giấc.

\”Gói thuốc bột hòa tan lần trước Ngụy Trì mang sang cho vẫn chưa uống hết.\” Ông xuống khỏi giường đất, vắt chiếc khăn mặt lau mặt cho Diêu Đại Bảo, vừa lau vừa nói với Tiêu Ngôn Vị: \”Lát nữa cậu cầm hai gói về mà uống, phòng bệnh trước đã.\”

Tiêu Ngôn Vị liếc ra ngoài cửa sổ. Y ngồi ở chỗ Lão Diêu một lúc mà tuyết ngoài sân đã phủ thành một lớp khá mỏng rồi, xem ra chưa ngừng ngay được.

\”Cháu không thấy lạnh lắm.\” Tiêu Ngôn Vị khoát tay, \”Làm gì mà dễ bị cảm thế được.\”

Lão Diêu khẽ \”chậc\” một tiếng, \”Đợi tuyết tan rồi cậu khắc biết, thế nào cũng phải âm bảy, tám độ.\”

Tiêu Ngôn Vị lại liếc nhìn cuốn lịch treo tường, \”Sắp vào tháng Chạp rồi ạ?\”

\”Còn mấy ngày nữa thôi.\” Lão Diêu cũng liếc nhìn theo, \”Đừng có coi thường. Đợi đến lúc lạnh ốm ra đấy, muốn tìm chỗ khám thôi cũng khó.\”

Tiêu Ngôn Vị nghĩ ngợi: \”Hôm nọ cháu thấy hình như ở đầu thôn có một trạm xá mà.\”

Lão Diêu gật đầu: \”Có thì có, nhưng cùng lắm cũng chỉ chữa được đau đầu cảm sốt, ngay cả chỗ truyền dịch cũng không có.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.