Lần trước hai người lên núi, chưa ở được mấy phút đã về rồi. Lần này cũng mất kha khá thời gian mới leo lên tới nơi, vậy mà thời gian ở lại còn ngắn hơn.
Máy ảnh của Tiêu Ngôn Vị bị Ngụy Trì giữ, chính y cũng có phần thẫn thờ, chậm rì rì đi theo sau lưng hắn.
Lúc xuống đến chân núi, Tiêu Ngôn Vị chợt nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi: \”Ngụy Trì…\”
Ngụy Trì cũng chẳng thoải mái hơn y là bao, hắn cứng đờ quay đầu lại như một khúc gỗ, giọng điệu rất khô khan: \”Sao thế?\”
Tiêu Ngôn Vị muốn hỏi, câu vừa rồi của anh có ý gì? Là phút bốc đồng vì thấy tôi đáng thương, hay là thật sự có ý gì đó với tôi?
Y còn muốn nói, nếu anh không nói câu đó thì tối nay tôi còn dám mở miệng sang chỗ anh tắm nhờ, nhưng giờ anh đã nói như vậy rồi, tôi chẳng biết phải mở miệng thế nào nữa.
Tiêu Ngôn Vị còn đang cân nhắc nên mở lời ra sao, thì Ngụy Trì đã đi đến bên cạnh y: \”Muốn hỏi gì?\”
\”À.\” Tiêu Ngôn Vị liếm môi, \”Không có gì.\”
Vừa hay Ngụy Trì cũng không biết nên nói gì, hắn bèn thuận theo dòng mà cho qua: \”Xuống núi thôi.\”
Hai người đi xuống núi rất nhanh, đúng ngay lúc đến giờ ăn. Trên đường cũng chẳng có ai chào hỏi họ, vậy nên bầu không khí vẫn cứ kỳ quặc suốt cả quãng đường.
Ban đầu Ngụy Trì vốn định bảo Tiêu Ngôn Vị sang nhà mình ăn trưa, nhưng hai người giày vò một phen xong đều chẳng còn lòng dạ nào ăn uống nữa. Diêu Đại Bảo đang chơi trong sân, giọng oang oang đến mức cả thôn đều nghe thấy: \”Anh Tiêu! Anh Ngụy Trì!\”
Tiêu Ngôn Vị đi tới xoa xoa đầu cậu nhóc: \”Ăn cơm xong rồi à?\”
Diêu Đại Bảo gật đầu: \”Vừa ăn xong ạ, trong nồi vẫn còn nóng đấy anh.\”
Tiêu Ngôn Vị không cảm thấy muốn ăn, y bèn lắc đầu nói mình không ăn, rồi lại ngượng ngùng quay đầu hỏi Ngụy Trì: \”Anh ăn không?\”
Ngụy Trì cũng lắc đầu theo: \”Không đói.\”
Mắt hắn hơi rũ xuống, khóe miệng mím chặt. Lúc nói câu này hắn cũng không nhìn Tiêu Ngôn Vị, không biết đang nghĩ gì.
Tiêu Ngôn Vị không khỏi nhìn hắn mấy lần, đến cuối cùng cũng không thể nói thêm được gì, đành phải véo véo má Diêu Đại Bảo.
Y nói với Ngụy Trì, nhưng không hề nhìn về phía hắn: \”… Ờ thì, tôi về trước nhé.\”
Môi Ngụy Trì mấp máy, nhìn khẩu hình thì có vẻ định nói \”Tôi tiễn em\”, nhưng cuối cùng điều Tiêu Ngôn Vị nghe được lại là: \”Nghỉ ngơi cho khỏe.\”
Tiêu Ngôn Vị thầm thở dài trong lòng, thấy ngại thay cho Ngụy Trì. Nếu biết trước sẽ khó xử thế này, vừa rồi tại sao còn nói ra làm gì.
Hai người mỗi người ôm một tâm sự, chẳng ai nói thêm câu nào. Tiêu Ngôn Vị đã đồng ý tối sẽ sang ăn cơm với Diêu Đại Bảo, y đứng chần chừ thêm nửa phút, rồi mới lề mề quay về.
Sau khi về đến nhà, y không vội vào nhà ngay mà múc nửa gáo nước từ chum đổ vào chậu, xắn tay áo lên rửa mặt.
Chum nước đặt ở chân tường đối diện cửa chính, chỗ đó không có nắng chiếu vào. Nước trong chum lạnh cắt da, vừa chạm vào là lập tức tê buốt.