[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 13

Vào thứ Bảy*, trường học không có mấy học sinh, khuôn viên trường trông trống trải hơn hẳn. Ngụy Trì xách phích nước đi đến phòng lấy nước để lấy một phích nước nóng, lúc quay về thì Tiêu Ngôn Vị vẫn còn đang ngủ.

(*) Trong raw tác giả dùng 周六 nên có vẻ đoạn này tác giả bị nhầm thời gian nha các sốp (Hôm qua lúc TNV đến thị trấn thì mới là thứ Năm thui).

Tiếng nức nở khe khẽ đến mức khiến người ta tưởng là ảo giác đêm qua đã chiếm trọn tâm trí hắn suốt cả buổi sáng, cho nên đến cả việc Tiêu Ngôn Vị tỉnh ngủ ngồi dậy lúc nào hắn cũng không biết.

\”Khi nào về vậy?\” Tiêu Ngôn Vị vừa tỉnh ngủ, giọng y hơi khàn, còn vương chút âm mũi.

Ngụy Trì quay đầu nhìn y, suy nghĩ giây lát rồi đáp: \”Chắc là chiều nay, buổi sáng tôi đến nhà học sinh một chuyến.\”

\”Ừm.\” Tiêu Ngôn Vị gật đầu, chẳng hề khách sáo mà mở thùng sữa hôm qua xách về, lấy một hộp sữa rồi ngồi khoanh chân trên giường chậm rãi uống.

Ngụy Trì quan sát y, đột nhiên cảm thấy Tiêu Ngôn Vị như thể gầy đi rất nhiều chỉ sau một đêm. Rõ ràng vẫn là bộ quần áo đó, hôm qua thì trông rất bình thường, nhưng bây giờ nhìn lại, lại có cảm giác rộng thùng thình đến mức khó chịu.

Ngón tay Tiêu Ngôn Vị thon dài, cầm hộp sữa một cách lỏng lẻo, để lộ nửa đoạn cổ tay gầy gò với những đường gân nổi rõ. Ngụy Trì liếc nhìn thoáng qua, rồi nhanh chóng dời mắt đi.

\”Sao thế?\” Tiêu Ngôn Vị hắng giọng, giọng nói lại trở nên trong trẻo như thường ngày.

Trông y chẳng khác gì mọi khi, nhưng vì Ngụy Trì đã nhìn trộm được một chút quá khứ của y, nên hắn cảm thấy sự bình tĩnh này mới là điều bất thường.

\”Không có gì.\” Ngụy Trì ban nãy còn ngồi bên cạnh bàn, lúc này hắn đứng dậy, rút tờ đề hôm qua soạn ra. \”Tôi đến nhà học sinh một chuyến, cậu đi không?\”

Tiêu Ngôn Vị ngẩng đầu nhìn hắn, mái tóc chưa chải gọn rối bù, \”Đi.\”

Nói xong, y uống cạn hộp sữa trong vài ngụm, sau đó bóp bẹp vỏ hộp rồi nhắm vào thùng rác. Ngụy Trì không nhịn được bật cười: \”Ném vào được không đấy?\”

Tiêu Ngôn Vị nheo mắt, khẽ hừ một tiếng, vung tay ném vỏ hộp đi: \”Anh nói xem?\”

Lời y vừa dứt, vỏ hộp sữa đã rơi chính xác vào trong thùng rác.

Thùng rác là loại rẻ tiền nhất bán trong siêu thị, loại bằng nhựa màu xanh lá có nhiều lỗ nhỏ. Vì bên trong chẳng có gì, cộng thêm lực \”ném rổ\” của Tiêu Ngôn Vị hơi mạnh, nên thùng rác chao đảo trên mặt đất, xoay vài vòng không vững rồi đổ kềnh ra.

Hai người nhìn nhau, Tiêu Ngôn Vị nhún vai, tỏ vẻ vô tội nói: \”Vào rồi.\”

\”Ừ.\” Ngụy Trì cúi người dựng thùng rác dậy, \”Vào rồi.\”

Nhà Khương Thạc cách trường một đoạn, đi xe máy mất khoảng hai mươi phút. Lúc hai người đến cổng thì cậu đang ngồi sắc thuốc Bắc trong sân.

Nhìn thấy Ngụy Trì đến, Khương Thạc vui mừng ra mặt. Nhưng vì chưa từng gặp Tiêu Ngôn Vị nên cậu có phần lúng túng, chỉ đứng trong sân chứ không tiến lại gần, liên tục lặp lại: \”Thầy ơi, thầy mau vào đi ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.