[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Rặng Núi Hoàng Hôn – Thập Nhị Tam - Chương 11

Ba tiết học sau đó của Ngụy Trì đều là tiết Toán. Hồi đi học Tiêu Ngôn Vị đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với môn Toán rồi, nên sau khi hỏi vị trí văn phòng của Ngụy Trì, y tự mình đi tới đó chờ.

Cả tòa nhà chỉ có hai phòng làm việc. Giờ này mọi người đều đang lên lớp, trong văn phòng chỉ có một mình Tiêu Ngôn Vị. Y ngồi xuống chỗ của Ngụy Trì, buồn chán lấy đại một quyển sách ra xem.

Cửa sổ tòa nhà dạy học hướng về phía Nam, chỗ ngồi của Ngụy Trì vừa hay ở cạnh cửa sổ, ánh nắng rất đẹp. Tiêu Ngôn Vị lật được hai trang sách rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Trong trường học tiếng người ồn ã, vậy mà Tiêu Ngôn Vị lại ngủ ngon hơn hẳn mọi khi. Lúc y tỉnh dậy, Ngụy Trì đã cầm một quyển sách ngồi bên cạnh y rồi.

Ngụy Trì đọc sách rất chuyên chú, không để ý rằng Tiêu Ngôn Vị đã tỉnh. Tiêu Ngôn Vị lim dim mắt, nhìn hắn qua khe hở cánh tay.

Hình như tóc Ngụy Trì đã dài ra một chút, khiến hắn trông mềm mại hơn.

Đúng là mềm mại thật, Tiêu Ngôn Vị miên man nghĩ.

\”Chậc.\” Không biết Ngụy Trì đã chú ý tới y từ lúc nào, ánh mắt hắn vẫn dán vào trang sách, \”Nhìn nữa là thu phí đấy.\”

Tiêu Ngôn Vị vốn cũng chẳng định lén nhìn hắn. Giờ bị phát hiện, y bèn vươn vai đứng dậy nhìn một cách đường hoàng.

Y xoay xoay bả vai hơi cứng đờ, tựa người ra sau ghế: \”Tan học rồi à?\”

\”Ừm.\” Ngụy Trì đặt sách xuống, đứng dậy, chìa tay về phía y: \”Đi không?\”

Mặt trời lặn ngày một sớm, lúc này vừa mới qua sáu giờ mà trời đã hơi xám lại. Văn phòng không bật đèn, Ngụy Trì đứng ngược sáng quay lưng về phía cửa sổ. Đường nét có hơi mơ hồ, nhưng lại trông rất đáng tin cậy.

Tiêu Ngôn Vị nắm tay hắn đứng lên, rồi nhanh chóng buông ra: \”Đi đâu?\”

Câu nói này của y dường như đã làm khó Ngụy Trì. Hắn ngập ngừng: \”Cậu về à?\”

Văn phòng của Ngụy Trì ở tầng ba. Tiêu Ngôn Vị đẩy cửa sổ nhìn xuống dưới, thấy học sinh đã về gần hết, sân trường cũng trở nên vắng lặng.

Hai năm qua, y cứ lang bạt khắp nơi, không muốn đi nữa thì dừng lại. Hình như đã rất lâu rồi không có cái cảm giác không biết nên đi đâu về đâu này, bởi vì với y, đi đâu cũng như nhau cả.

Nhưng nếu tự hỏi bản thân, thì đúng là y không muốn về.

\”Nếu không về thì có chỗ nào để đi không?\” Tiêu Ngôn Vị hỏi.

Hình như Ngụy Trì đang cười, nhưng lại như thể sợ bị y phát hiện, hắn bèn mượn động tác đóng cửa sổ để che đi nửa mặt mình. Dù vậy, giọng hắn vẫn vô thức mang theo chút hứng khởi: \”Đến ký túc xá của tôi không? Tối nay tôi mời cậu ăn cơm nhé?\”

\”Ừm.\” Tiêu Ngôn Vị không nói rõ ý mình, chỉ lơ đễnh gật đầu, rồi đi thẳng ra ngoài văn phòng trước.

Ngụy Trì theo sau y khóa cửa, hai người một trước một sau đi xuống lầu. Trên đường đi, họ lại gặp mấy học sinh trong lớp của Ngụy Trì, các em chào hỏi cả hai người.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.