Cả hai không tiếp tục bàn về chuyện này nữa. Tiêu Ngôn Vị không nán lại lâu, nói chuyện một lúc rồi ra về.
Lúc y đến nhà Ngụy Trì trời đã sập tối, lúc rời đi thì đường sá gần như không còn nhìn rõ nữa. Trong thôn không có đèn đường, Ngụy Trì vốn định đưa y về nhưng bị y từ chối.
Có phải con gái đâu, cần gì người đưa đón.
Về đến nhà y không vội đi ngủ ngay. Vừa nãy hai người đã trao đổi số điện thoại, Tiêu Ngôn Vị cầm điện thoại lên xem thử, bất ngờ là lại có tín hiệu.
Tin nhắn của Ngụy Trì rất ngắn gọn: \”Về đến nhà thì nhắn lại.\”
Tiêu Ngôn Vị lưu số hắn vào danh bạ, rồi gửi lại một dấu phẩy.
Điện thoại của Ngụy Trì lập tức gọi tới.
Y bắt máy: \”Sao thế?\”
\”Không có gì.\” Giọng Ngụy Trì truyền đến qua ống nghe, \”Xác nhận xem cậu về đến nhà chưa thôi, sợ cậu lạc đường.\”
\”Tưởng ai cũng giống như anh chắc.\” Tiêu Ngôn Vị bật loa ngoài, vừa đi ra gian nhà ngoài rửa mặt vừa đáp: \”Tôi đâu có bị mù đường.\”
\”Biết rồi.\” Ngụy Trì cười, nói đùa với y: \”Lỡ như cậu gặp phải cướp đường thì sao.\”
Tiêu Ngôn Vị đang đánh răng, lúng búng trả lời: \”Tôi có cái gì đáng để cướp chứ.\”
\”Nhiều lắm.\” Ngụy Trì đáp, nghe như vẫn đang soạn giáo án, bên phía hắn truyền đến tiếng giấy bút ma sát vào nhau sột soạt rất khẽ.
Tiêu Ngôn Vị súc miệng rồi lại dùng nước lạnh rửa mặt rửa chân, cả người mang theo hơi lạnh chui vào trong chăn. \”Anh vẫn chưa soạn bài xong à?\”
\”Gần xong rồi.\” Ngụy Trì nói năng đứt quãng, \”… Học sinh nền tảng yếu… phải tốn nhiều công sức.\”
Tiêu Ngôn Vị cầm điện thoại lên xem, tín hiệu quả thật không tốt lắm. Y đoán có lẽ Ngụy Trì đang nói về việc dạy tiếng Anh ở đây tương đối khó khăn.
\”Mai anh đi lúc nào?\” Tiêu Ngôn Vị hỏi.
Có vẻ câu này của y cũng không được truyền được đến chỗ Ngụy Trì rõ ràng, vì một lúc sau Ngụy Trì mới \”hỏi một đằng trả lời một nẻo\”: \”Đi xe máy.\”
Câu này thì Tiêu Ngôn Vị nghe rõ. Y ậm ừ một tiếng, rồi lại hỏi: \”Sắp ngủ chưa?\”
Đầu dây bên Ngụy Trì có lẫn tiếng rè rất mạnh, xì xì xẹt xẹt. Tiêu Ngôn Vị chỉ lờ mờ nghe ra được hắn nói: \”Thứ Sáu tuần sau về.\”
Y thở dài, khẽ nói một câu chúc ngủ ngon, rồi cúp máy.
Y tắt máy rất nhanh, cũng vì thế mà bỏ lỡ câu nói rõ ràng của Ngụy Trì: \”Nếu thấy chán thì có thể đến trường tìm tôi.\”
Sau khi Ngụy Trì quay lại trường, Tiêu Ngôn Vị cũng trở về những ngày không có việc gì làm thì ở trong nhà đọc sách, đúng giờ đúng bữa thì được Diêu Đại Bảo đến gọi đi ăn cơm.
Mấy hôm nay gió không hề nhỏ, ngày càng lạnh hơn. Lúc rửa mặt súc miệng, Tiêu Ngôn Vị cảm thấy nước lạnh đến mức khó tin.