[Edit/Full] Ngày Sau Còn Dài – A Tô Duật – Quyển 2: Gió đêm hôn lên cánh hoa – Chương 19: Đào Chính Hòa – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Ngày Sau Còn Dài – A Tô Duật - Quyển 2: Gió đêm hôn lên cánh hoa - Chương 19: Đào Chính Hòa

Nghiêm Dụ lạnh lùng nói: \”Đây không phải nhà của cậu, đừng có làm loạn, cút ra ngoài.\”

Chuyến học làm nông kết thúc trong tiếng cười nói vui vẻ, xe buýt lại một lần nữa lăn bánh, lắc lư hướng về Nam Thành dưới ánh nắng rực rỡ.

Lúc xuống xe, Đào Trác được Nghiêm Dụ đỡ nhảy xuống bậc thang, Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ thì như hai hộ pháp đứng hai bên, xách hai túi hành lý to giúp cậu.

Cổng trường đông đúc người qua lại, toàn là phụ huynh đến đón con. Kiều Nguyên Kỳ vừa mở đường vừa hô: \”Nhường đường! Nhường đường! Công chúa Đào giá đáo, tất cả tránh ra!\”

Đào Trác: \”…\”

Đào Trác nghiến răng nghiến lợi nói với theo: \”Kiều Nguyên Kỳ, mày cứ đợi đấy, để tao lành lại rồi xem, dù có phải đuổi theo mày ba con phố tao cũng phải chém mày một nhát—\”

Hai người kia giúp Đào Trác mang đồ đến ký túc xá rồi chuồn thẳng, chỉ còn lại Đào Trác và Nghiêm Dụ ngồi trong ký túc xá sắp xếp đồ đạc.

Đào Trác mắt tinh, liếc thấy Nghiêm Dụ lén lút muốn nhét lọ thuốc vào tủ đồ, lập tức vươn tay chộp lấy: \”Cứ để ở đó.\”

Đào Trác nói: \”Để trên ban công, khi nào cậu uống tớ cũng nhìn thấy được.\”

Nghiêm Dụ cụp mắt, đối diện với ánh nhìn kiên quyết của Đào Trác, không nói gì, quay lưng làm theo.

Đào Trác đang ngồi dưới đất dọn hành lý thì quản lý ký túc gõ cửa, nói có người tìm.

Tìm mình? Đào Trác rất ngạc nhiên, đầu đầy thắc mắc nhảy lò cò xuống lầu.

Chưa ra khỏi hành lang cầu thang, cậu đã thấy bóng người ở đằng xa, lập tức đứng sững tại chỗ.

Đó là Đào Chính Hòa, mặc một bộ vest đen, còn thắt cà vạt, đứng đĩnh đạc ở cuối hành lang tầng một. Phía sau ông là mẹ kế của Đào Trác và cậu em trai mũm mĩm sáu tuổi tên Đào Nguyên. Một nhà ba người hạnh phúc trọn vẹn, không cho phép người thứ tư chen chân vào.

Tuy không biết dây thần kinh nào của Đào Chính Hòa bị chập mạch, nhưng việc ông đại phát từ bi đến tận Nam Thành thăm mình vẫn khiến Đào Trác cảm thấy rất vui.

Đào Trác tiến tới chào, thuận miệng hỏi: \”Sao ba lại tới đây?\”

Đào Chính Hòa có hơi ấp úng: \”Không có gì, chỉ là… đến Nam Thành có chút việc, tiện thể ghé qua thăm con.\”

\”Việc gì vậy? Việc công ty ạ?\”

\”Cũng gần gần vậy.\” Đào Chính Hòa liếc nhìn mẹ kế một cái, mẹ kế không nói gì.

Đào Trác nhận ra điều đó, nên cũng không hỏi thêm nữa.

Đào Chính Hòa bảo Đào Nguyên chào hỏi anh trai, nhưng Đào Nguyên không chịu, hất đầu, hếch mũi lên trời.

Đào Chính Hòa nói đã đến rồi thì tiện thể lên phòng ký túc xá của con xem một chút. Có mấy người ở chung? Đều là người địa phương à? Các con sống hòa thuận chứ? Ông hỏi một loạt câu mà lẽ ra một người giám hộ đã phải biết đáp án từ hai tháng trước.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.