[Edit/Full] Ngày Sau Còn Dài – A Tô Duật – Chương 10: Chú cún con – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit/Full] Ngày Sau Còn Dài – A Tô Duật - Chương 10: Chú cún con

Đào Trác gật đầu: \”Tôi thề hôm nay tôi sẽ không đụng vào nó nữa! Đụng nữa thì tôi là chó con!\”

Hai ngày thi trôi qua nhanh chóng, sau khi thi xong là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh ngắn ngày. Tiếng chuông vừa vang lên, hành lang ba tầng lớp của khối 11 đồng loạt bùng nổ trong tiếng reo hò. Học sinh bắt đầu sắp xếp lại lớp học, đẩy bàn ghế và tủ sách đi khắp nơi.

Đào Trác cẩn thận đi vòng qua đám đông trên hành lang, trở về lớp tìm Nghiêm Dụ. Có lẽ Nghiêm Dụ bị tiếng ồn làm phiền, nên đang đeo tai nghe thu dọn đồ đạc. Lông mày hắn nhíu lại, vẻ mặt uể oải.

Đào Trác chọc vào Nghiêm Dụ, trả lại cây bút cho hắn: \”Cảm ơn nhé. Đúng là bút của cậu, viết bài cứ như có thần giúp.\”

Nghiêm Dụ liếc mắt nhìn cậu, bảo cậu cứ giữ lấy: \”Không phải nhờ cây bút. Mà là vì cậu rất chăm chỉ.\”

Sau một tháng nỗ lực được thầy Nghiêm công nhận, Đào Trác cảm thấy như đuôi mình sắp vểnh lên rồi.

Niềm vui chưa được bao lâu thì các thầy cô giáo mang theo từng chồng bài kiểm tra, tươi cười bước vào lớp.

Thầy Hà Đào nói: \”Tôi chỉ có bốn tờ thôi, không nhiều đâu, các em tự phân chia thời gian mà làm.\”

Cô Hứa Anh nói: \”Vài bộ đề luyện tập, tranh thủ chút thời gian là làm xong, cứ như không có bài tập vậy.\”

Pangding bước vào, chưa kịp mở miệng thì lớp học đã vang lên một tràng tiếng kêu la thảm thiết.

\”Làm gì vậy!\” Pangding nổi giận: \”Chỉ bắt các em làm vài bài văn cổ thôi! Chê ít à!\”

Các học sinh vội vàng xoa dịu Pangding, nói ngại quá cô ơi, là chúng em lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.

Mỗi thầy cô đều tự nhận là \”không nhiều\” mà phát ra vài tờ bài tập. Nhưng khi gộp cả sáu môn lại, chồng bài tập dày đến mức khiến người ta tuyệt vọng.

Thiện Vũ và Kiều Nguyên Kỳ đã về, vài học sinh nội trú khác cũng đã mua vé về nhà ở ngoại thành. Ký túc xá giờ chỉ còn lại rất ít người, khuôn viên trường trở nên yên tĩnh hẳn. Khi Đào Trác về ký túc, cậu thấy Nghiêm Dụ đang ngủ trên giường, điều này thật hiếm thấy.

Có lẽ do quá mệt, Nghiêm Dụ vẫn còn đeo tai nghe, nghiêng đầu ngủ. Trong mơ hắn cũng hơi cau mày, dường như đang gặp ác mộng.

Đào Trác giúp hắn kéo rèm cửa sổ, rón rén đi ra ngoài.

Ngày Quốc khánh, Đào Trác ngủ tới tận trưa mới dậy. Nghiêm Dụ không biết đã đi đâu, dù sao cũng không có ở phòng 508.

Đào Trác không muốn rời khỏi giường, chỉ nằm chơi điện thoại.

Trên Moments, bạn bè cậu đều đăng ảnh du lịch khắp nơi, dấu chân họ in khắp mọi miền đất nước. Thiện Vũ cùng gia đình đi du lịch ở Triều Châu, tay cầm ly nước ép me rừng chụp ảnh trên cầu Quảng Tế.

Đào Trác tiếp tục lướt xuống, thấy ông Đào Chính Hòa đang dẫn vợ con đi nghỉ dưỡng ở Maldives, còn gia đình bà Lâm Tư Hàm thì đang ở Dubai.

Đào Trác tự an ủi mình đừng buồn, nhưng sự chua xót vẫn như con rắn nhỏ quấn chặt lấy trái tim.

Đào Trác không kìm được, chủ động gửi cho hai người kia một tin nhắn chúc mừng Quốc khánh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.