[Edit/Full] Ngày Sau Còn Dài – A Tô Duật – Chương 07: Khuyến học – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit/Full] Ngày Sau Còn Dài – A Tô Duật - Chương 07: Khuyến học

\”Không được đi.\” Nghiêm Dụ nói.

Đào Trác mơ màng ngủ thiếp đi, trong giấc mơ giữa đêm, cậu đột nhiên cảm giác như bước hụt, giật mình tỉnh dậy. Ký túc xá im ắng, chỉ có tiếng điều hòa ù ù và tấm rèm cửa khẽ đung đưa theo gió.

Đào Trác như bị ma xui quỷ khiến mà ngồi dậy, ló đầu nhìn xuống giường dưới. Nghiêm Dụ không ở trên giường, chăn bị lật sang một bên, một góc gối lộ ra một lọ thuốc nhỏ, ánh mắt Đào Trác khựng lại.

Cậu rón rén xuống giường, mò mẫm trong bóng tối tìm lọ thuốc, phát hiện Nghiêm Dụ đã xé sạch lớp giấy trên bề mặt lọ thuốc, không nhìn ra được gì cả.

Có một chút tiếng động phát ra từ ban công.

Đào Trác đặt lọ thuốc về chỗ cũ, rồi vặn mở cửa ban công. Nghiêm Dụ đang dựa vào góc ban công, mượn chút ánh trăng, cầm cuốn sách bài tập tiếng Anh sửa lỗi ngữ pháp.

Khi ở một mình, Nghiêm Dụ có thói quen hơi cau mày, ánh mắt lạnh lùng, sắc mặt ảm đạm. Nghe thấy tiếng động, hắn liếc nhìn Đào Trác, nhưng không kịp giấu đi vẻ nghiêm nghị trong đôi mày, khiến tim Đào Trác khẽ thót lại.

Thấy là Đào Trác, lông mày Nghiêm Dụ mới hơi giãn ra, hắn cử động, nói khẽ: \”Đánh thức cậu à?\”

Đào Trác lắc đầu.

Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cứ ngây người đứng giữ cửa, Nghiêm Dụ kiên nhẫn nhìn cậu.

Một lát sau, Đào Trác nói: \”Cậu vào trong mà viết, dùng đèn bàn của tôi. Ban công có muỗi đấy.\”

Nghiêm Dụ lắc đầu: \”Không cần.\”

Đào Trác hỏi: \”Cậu không ngủ được à?\”

\”Ừ.\”

\”Thỉnh thoảng thôi?\”

\”Không phải.\”

Đào Trác nghĩ một lát, rồi hỏi: \”Đêm nào cũng thế sao?\”

Nghiêm Dụ im lặng rất lâu, rồi khẽ khàng ừ một tiếng.

Đêm tháng Chín ở Nam Thành vẫn còn oi bức, trong không khí có mùi ẩm ướt của đất. Không biết từ khi nào Nghiêm Dụ đã buông sách xuống, trong bóng đêm mờ mịt, hắn cúi đầu nhìn Đào Trác. Ánh trăng lạnh lẽo rơi trên đôi mắt, theo từng nhịp thở mà lay động như làn nước.

Hóa ra không phải vì chăm chỉ học hành, Đào Trác nhìn Nghiêm Dụ và nghĩ. Mỗi đêm trước đây, Nghiêm Dụ một mình ra ban công làm bài tập, chỉ là vì hắn không ngủ được.

Đào Trác nhớ lại hình ảnh Nghiêm Dụ một mình bước ra từ bệnh viện.

\”Anh Dụ.\” Đào Trác do dự một lúc, bước vài bước đến bên cạnh, cũng tựa vào lan can ban công. Cơ thể hai người vô tình chạm vào nhau, Nghiêm Du không hề né tránh.

\”Họ nói nhà cậu ở ngay Nam Thành.\” Đào Trác hỏi, \”Sao cậu không về nhà?\”

Đêm khuya rất yên tĩnh, tiếng thở nhẹ cũng bị khuếch đại. Đào Trác liếc thấy yết hầu Nghiêm Du khẽ chuyển động, một lúc sau hắn trả lời bằng giọng trầm thấp: \”Nhà cậu cũng ở Nam Thành… Sao cậu không về?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.