Editor: Bly
_____
(7)
Trước đây tôi luôn tự nhận rằng mình là một người có nguyên tắc, hành xử cẩn trọng.
Nhưng gặp phải bông hoa xinh đẹp này, tôi thực sự cảm thấy sắp điên mất rồi.
Tôi không thể thừa nhận rằng mình bị động tâm vì sắc, tôi không hời hợt đến thế, nhưng em ấy cứ lượn lờ trước mặt tôi, gọi tôi từ thầy Tần thành anh Tần, từ gõ cửa trước khi vào phòng tôi cho đến tự nhiên ra vào, tất cả điều này đều là do tôi dung túng.
Tôi dung túng thì cũng thôi đi, em ấy còn khá là hưởng thụ. Chẳng có việc gì thì lại đến nhà tôi đi dạo, uống trà và ăn tối, chỉ thiếu điều là ngủ lại qua đêm nữa thôi.
Mặc dù tôi cũng rất muốn em ấy ở lại qua đêm gì đó, nhưng không được, dù sao tôi cũng là một người đặt nguyên tắc lên hàng đầu và hành xử cẩn trọng.
Hà Nam Tuyền khuyên tôi, nói rằng giờ trong công ty đã bắt đầu rộ lên những lời đàm tiếu. Cậu ấy nói bóng gió nhưng tôi nghe ra được, là có người nói Tạ Dao Ngâm đã bị tôi lừa.
Ừm…
Thật đáng tiếc là chúng tôi vẫn chưa đạt đến mức đó.
Lúc này, em ấy đang ngồi khoanh chân ngồi trên ghế sofa trong văn phòng của tôi và chơi Spider Solitaire trên máy tính của tôi, vừa chơi vừa phàn nàn: \”Anh Tần, bình thường anh không chơi game à?\”
Đúng là không chơi, nhưng mỗi lần em ấy đến đều chỉ chơi một trò, quả thật là rất nhàm chán. Tôi cũng định hai ngày tới sẽ tải thêm vài trò nữa về máy.
\”Ừm.\”
\”Tuổi còn trẻ mà sao lại không chơi game được chứ?\”
Tôi liếc nhìn em ấy, không chơi game thì không còn trẻ nữa à?
Em ấy vừa nói vừa nhíu mày, từ máy tính bên kia truyền đến tiếng nhạc, em duỗi tay: \”Thắng rồi!\”
Khi em ấy duỗi tay, áo bị kéo lên, làm lộ ra làn da ở eo. Tôi điên cuồng nhìn một lúc, trong lòng tự nhủ, nguyên tắc…phải cẩn trọng…
Nhìn thấy ánh mắt của tôi, em cười không chút kiêng dè, đầy ẩn ý: \”Anh Tần, anh đang nhìn gì đấy?\”
Nguyên tắc có ích gì chứ?
Tên nhóc này là yêu tinh.
\”Da rất trắng…\”
Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng trong lòng tôi đã tự mắng mình rồi, chẳng thà trực tiếp nói với em ấy rằng tôi đã nghĩ xong cách để ngủ với em ấy thì hơn.
Em sửng sốt trong giây lát, trong mắt tràn ngập vẻ đắc ý, khi cười lại giống như đóa hoa nở dưới ánh trăng: \”Chỉ nhìn thôi sao? Không muốn làm gì khác à?\”
Tôi hơn em ấy hai tuổi, dễ dàng bị em ấy khiêu khích như vậy sao?
Tôi phớt lờ, em ấy được đà lấn tới, lại gần tôi hơn: \”Anh Tần, chỗ khác của em còn trắng hơn…\”