[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính – Chương 9: Người mới cười người cũ khóc, mất việc mất người – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính - Chương 9: Người mới cười người cũ khóc, mất việc mất người

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Mặc dù đã vài năm không gặp Giang Lăng, nhưng lần này gặp lại, tôi vẫn cảm nhận được tâm trạng của cậu ấy không được tốt lắm.

Lúc không nói chuyện, cậu ấy có thể ngồi thẫn thờ trên ghế sofa suốt vài tiếng đồng hồ.

Đã từ chối rất nhiều lịch trình ở Anh, trông như thể đang trốn tránh điều gì đó.

Trước đây, dù lạnh lùng nhưng người cậu ấy vẫn có sự ấm áp. Bây giờ nhìn lại, cảm thấy cậu ấy đã mất đi vài phần màu sắc.

Đôi khi, tình yêu còn mài mòn con người hơn cả vòng xoáy của giới giải trí.

\”Mày và Chu Lận thế nào rồi?\”

Giang Lăng nhíu mày nhìn tôi.

\”Tao sớm đã thấy hai người hôn nhau, còn lén chụp ảnh để uy hiếp anh ta nữa.\”

Giang Lăng cắn môi, nhịn nửa ngày cuối cùng vẫn ném chiếc cốc về phía tôi, vừa vặn đập vào chân: \”Đồ khốn nạn.\”

\”Có ổn không?\”

Giang Lăng cúi đầu: \”Anh ta ngủ với tao, tao lấy tài nguyên của anh ta, rất tốt.\”

Tôi chưa từng thấy Giang Lăng sa sút như thế này bao giờ.

Nằm trên giường, tôi cười khẽ lắc đầu: \”Biết vậy tao đã không kết hôn. Thà để Tần Vị Ký bao nuôi đổi lại tài nguyên, đỡ hơn bây giờ người mới cười người cũ khóc, mất việc mất người.\”

Giang Lăng tiến lên đá cho tôi một cước: \”Thiếu tiền thì tìm tao, tao thuê mày đến nhà nấu cơm cho tao.\”

\”Được thôi.\”

Giang Lăng thu dọn đồ đạc, hôm nay cậu ấy chuẩn bị về nước, người đại diện khủng bố muốn nổ tung cái điện thoại rồi đi.

\”Chuyện Chu Lận phong sát mày, tạm thời tao không giúp được. Anh ta mới ký với một đứa nhỏ hơn 20 tuổi, mấy tháng nay tao cũng chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Nhưng nếu mày thực sự muốn đóng phim, dù có phải trở mặt với anh ta tao cũng sẽ giúp mày.\”

Tôi nhìn Giang Lang hờ hững nói ra những lời này, mà lòng buồn thay.

Giang Lăng là một người kiêu ngạo, làm sao có thể vì chút tài nguyên mà chấp nhận bị bao nuôi và ngủ với người ta? Nói cậu ấy không yêu Chu Lận, có đánh chết tôi cũng không tin.

Nhưng tôi thà rằng Giang Lăng chỉ vì tài nguyên mà làm vậy, vì tài nguyên ít ra còn dễ chịu hơn là vì tình yêu.

\”Mày đừng lo cho tao, chăm sóc bản thân cho tốt đi.\”

Giang Lăng đưa tay ôm lấy tôi, xoa nhẹ mái tóc vàng hoe của tôi: \”Trốn đủ rồi thì về đi. Không có mày trong cái vòng này, tao cũng chẳng còn thiết tha gì nữa.\”

Tôi không đáp lại. Cả hai chúng tôi đều đã không còn trẻ, không còn ở cái tuổi dễ dàng đưa ra những lời hứa hẹn.

Newcastle mưa liên tục mấy ngày liền, tôi lười bật đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tôi hút mấy điếu thuốc, khói mù mịt bao trùm khắp nơi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.