Tôi ôm Tiểu Tặc chậm rãi bước xuống cầu thang.
Tần Vị Ký tựa vào bàn ăn, vẻ mặt vẫn còn tức giận nhưng khi thấy tôi anh đã dịu đi mấy phần: \”Em đói à?\”
\”Ừm…\” Thấy anh vẫn còn không vui, tôi thấp giọng hỏi: \”Anh Tần, ai chọc giận anh vậy?\”
Anh đưa tay ra đặt Tiểu Tặc xuống đất, bước tới ôm chầm lấy tôi, xoa đầu: \”Mấy ngày qua không có ai giúp em nói chuyện sao?\”
Tôi sửng sốt lắc đầu: \”Trốn còn không kịp, ai sẽ lên tiếng giúp em đây?\”
Tần Vị Ký nhíu mày càng sâu: \”Đạo diễn Chu cũng không lên tiếng?\”
Tôi lắc đầu, bây giờ nhớ tới cảm thấy có chút thất vọng: \”Ông ấy khó khăn lắm mới có được như ngày hôm nay, hà tất gì phải vì em mà đánh đổi sự nghiệp? Em hiểu…\”
Nghe giọng điệu của tôi, hơi thở anh Tần dần trở nên nặng nề hơn, sau đó lại khẽ thở dài: \”Không phải ai cũng như vậy…\”
Tôi biết Tần Vị Ký là đang đau lòng vì tôi. Anh không muốn để tôi nhìn thấy sự ghê tởm ở đây nên còn muốn vì tôi mà tạo ra một ảo giác nào đó.
Chỉ là tôi chưa bao giờ ôm hy vọng về lòng người nên cũng không quá thất vọng cho lắm.
Trợ lý của Tần Vị Ký mang canh sườn tới, anh bưng vào bếp hâm nóng cho tôi. Khi ngồi trơên ghế sofa tôi nghe thấy tiếng bếp bật, trong lòng đột nhiên cảm thấy an tâm.
Điện thoại trên tay sáng lên, hiện lên một dãy số lạ, là số từ Bắc Kinh, tôi nhấc máy lên nghe.
\”Alo.\”
\”Thầy Tạ…\”
Tôi khẽ nhíu mày: \”Lý Đồng?\”
\”Tại sao anh lại muốn rút khỏi giới giải trí?\”
Tôi nhẹ tựa lưng vào ghế sô pha, sắc mặt khó coi liếc nhìn về phía nhà bếp, cố ý hạ giọng: \”Tôi rút khỏi giới còn không tốt sao?\”
Lý Đồng dừng lại một chút rồi chậm rãi mở miệng: \”Có phải vì vai của anh trong \”Thanh Vân Án\” bị cắt đi không? Tôi có thể…\”
\”Không.\” Tôi lạnh lùng ngắt lời: \”Chỉ một vai diễn mà thôi, tôi không quan tâm, nếu thích thì cậu cứ nhận.\”
Giọng điệu của tôi có chút gay gắt, Lý Đồng hít một hơi, chậm rãi nói: \”Tôi sẽ không để bọn họ cắt cảnh của anh.\”
Tôi không muốn nhiều lời thêm nữa nên tùy ý nói: \”Vậy thì tôi xin thay mặt tất cả những người hâm mộ tiểu thuyết của tôi cảm ơn cậu. Cậu muốn làm gì thì làm, không cần phải báo cho tôi.\”
\”Thầy Tạ, anh có thể đừng rút khỏi giới được không?\”
Tôi cười lạnh, hạ thấp giọng nói: \”Cậu hỏi Universal có thể đem Giang Lăng trả lại cho tôi được không?\”
Giọng nói ở đầu bên kia im lặng hồi lâu mới bực bội lên tiếng: \”Anh giận chó đánh mèo vì Universal phải không?\”
Tôi hơi buồn cười: \”Tôi nhớ là chúng ta không có thân thiết gì thì phải?\”