Tôi mơ thấy Giang Lăng.
Đây là lần đầu tiên tôi mơ thấy Giang Lăng sau khi cậu ấy qua đời.
Giang Lăng không lộ ra vẻ gì, trước mặt dường như có một lớp sương mù, ngay cả mặt của cậu ấy tôi thậm chí còn không nhìn rõ.
Không hiểu sao Giang Lăng lại keo kiệt với tôi như vậy, có lẽ cậu ấy thất vọng về chúng tôi nên cũng không muốn gặp lại tôi nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn Giang Lăng và nhớ tới lần đầu tiên tôi chúng tôi gặp nhau ở Tinh Mộng. Tôi biết trong giới giải trí rất nhiều người có ngoại hình ưu tú, nhưng không có ai giống như Giang Lăng và cũng không ai có thể thay thế được.
Kiêu ngạo và sáng ngời.
Khi đi ngang qua tôi, cậu ấy nhìn tôi một cái.
Giọng nói thanh lãnh, dáng vẻ cao quý: \”Người mới?\”
Quách Tuấn cười nói: \”Đúng vậy, Tiểu Tạ mau gọi anh Giang.\”
Tôi đang định mở miệng thì giọng của Giang Lăng đã cắt ngang: \”Gọi tôi là Giang Lăng.\”
Trong giới giải trí có rất nhiều cái tên, nhưng hầu như mọi người xung quanh đều gọi thẳng Giang Lăng bằng tên.
Có Chu Lận che chở, cậu ấy có thể thoải mái tung hoành ngang dọc ở trong cái giới này.
Nơi này người khiêm nhường đã sớm không còn nhiều.
Tôi chậm rãi gọi: \”Giang Lăng…\”
Trong phút chốc, mây mù xuyên qua màn sương, Giang Lăng đột nhiên biến mất trong gió thu trăng.
Tôi tỉnh dậy từ trong giấc mơ, giọng nói của Giang Lăng vẫn vang vọng ở trong tâm trí, nhưng tiếng vang lại đập vào ngực, tôi cảm thấy mình như bị bóng tối nhấn chìm, im lặng như tờ, dường như ánh sáng và cả giấc mơ đều đã tan biến trong khoảnh khắc này
Khi tôi nhìn ra cửa sổ, mọi thứ đều nhợt nhạt trong đêm, tiếng gió bi ai, át đi cả hơi thở của cuộc sống.
Thế giới trở nên nặng nề chết lặng.
Nhưng tôi vẫn còn sống.
Những lời tôi chửi Chu Lận đã trở thành hiện thực trên người của tôi.
Khi nghĩ đến Giang Lăng trong màn đêm tĩnh mịch, tôi cảm thấy cả thế giới đều là quạnh quẽ và chỉ có mình tôi là còn sống động.
Cái này nghĩa lý gì đây…
Tôi chậm rãi ngồi dậy và tựa vào ghế sofa, giãy giụa suốt thời gian qua không phải vì tôi không muốn thừa nhận Giang Lăng đã chết, mà là vì nếu tôi không để bọn họ trải qua cảm giác không vui như mình thì còn khó chịu hơn cả cái chết.
Còn về trận mưa máu do tôi gây ra thì nó vẫn còn náo nhiệt và không có dấu hiệu chấm dứt.
Mạng xã hội chia thành hai nhóm, một là fan của Giang Lăng và tôi, nhóm còn lại là antifan và những người qua đường cảm thấy mình bị đá xéo.
Một mặt là chống lại bạo lực mạng, mặt khác là phản đối ngôi sao nổi tiếng.
Số lượng người tham gia đông đảo trước nay chưa từng có.