Khi tỉnh dậy lần nữa, tôi cảm thấy ánh sáng chói mắt, rèm cửa hoàn toàn không thể cản được ánh sáng mặt trời.
Sau đó, tôi cảm thấy đau nhức khắp người, thắt lưng như muốn gãy ra và cổ họng cũng nóng rát.
Giọng của Tần Vị Ký từ phòng khách truyền đến, đứt quãng không nghe rõ, như thể đang nói chuyện điện thoại với ai.
Cổ họng tôi ngứa ngáy, không nhịn được nên ho hai cái.
Tiếng nói chuyện trong phòng khách đột ngột im bặt, Tần Vị Ký nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tôi mở miệng nói: \”Anh Tần…\”
Tần Vị Ký sững sờ bước đến gần tôi, ấm áp hỏi: \”Sao cổ họng em khàn thế? Anh vừa nghe thấy em ho, có phải em bị cảm không?\”
Tôi xấu hổ bĩu môi, nhìn anh: \”Em không bị cảm, là em kêu…\”
Khó trách tôi không cảm lạnh, đêm qua trời mưa mà quay phim mấy tiếng đồng hồ, hứng gió lạnh cho đến nửa đêm.
\”Kêu đến ho khan?\” Tần Vị Ký nhíu mày đỡ tôi dậy, \”Mặc quần áo vào, anh đưa em đến bệnh viện.\”
Tôi vòng tay qua người anh, nũng nịu nói: \”Em không đi bệnh viện…\”
Anh bất đắc dĩ xoa đầu tôi: \”Có bệnh không đi bệnh viện sao, thầy Tạ?\”
\”Em mặc kệ, có chết cũng không đi bệnh viện.\”
Tần Vị Ký không làm gì được tôi, đưa tay sờ trán: \”Không phát sốt, chúng ta đến bệnh viện để bác sĩ xem một chút có được không?\”
Tôi lắc đầu, vô lực bám vào người Tần Vị Ký, nghẹn ngào nói: \”Anh Tần, lưng em đau quá…\”
Hôm qua treo dây rất lâu, về phòng cứ lắc qua lắc lại, cảm giác thắt lưng như rã rời, cử động liền đau.
Tần Vị Ký cau mày sâu hơn, gọi xe, quấn chặt lấy tôi đi đến bệnh viện.
Chụp MRI xong, tôi được tặng kèm cả bình nước biển ngồi chờ trước phòng cấp cứu, tôi không buồn ngủ mà mỏi cả người, mí mắt nặng trĩu khép lại không biết đã ngủ bao lâu.
Đột nhiên có ai đó nói lớn, tôi giật mình mở mắt, thở gấp hai lần.
Tôi thấy Tần Vị Ký đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông nói chuyện ầm ĩ bên cạnh, tôi buồn cười nhẹ lắc tay anh.
Anh cúi đầu thấy tôi đã tỉnh, trầm giọng nói: \”Em tỉnh rồi à? Còn nửa tiếng nữa, ngủ thêm đi.\”
Sau khi bị đánh thức, tôi không còn buồn ngủ: \”Không ngủ nữa…\”
Tần Vị Ký ngẩng đầu nhìn ống truyền dịch, vòng tay qua vai tôi, kéo áo khoác tôi lên: \”Có phải là do không ngồi được, lưng đau quá phải không?\”
Tôi tựa vào lòng anh, gật đầu: \”Đau quá…\”
Tần Vị Ký ngồi bên cạnh không nói gì, trên mặt lộ ra vẻ không vui, tôi nắm lấy tay anh lắc lắc: \”Anh không để ý tới em đấy à?\”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi: \”Em không khỏe, còn không biết nói sao?\”
\”Em sai rồi, Tần ca…\”
Tần Vị Ký mím môi, mặt mày có chút tức giận: \”Đừng quay \’Thanh Vân Án\” nữa. Đoàn phim này từ đạo diễn đến diễn viên đều có vấn đề, tiếp tục quay cũng không có ích lợi gì.\”