Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Tôi vào công ty từ năm 18 tuổi và nổi tiếng rực rỡ ở tuổi 20. Công ty và người đại diện đều xem tôi như một cái cây rụng tiền. Vì phòng ngừa tôi cánh cứng liền mơ tưởng tung bay một mình, ngoài khoản phí vi phạm hợp đồng khổng lồ, trong tay Quách Tuấn còn giữ nhiều bí mật đen tối của tôi.
Đòn trí mạng nhất chính là bằng chứng chuyện năm đó, khi tôi dùng ảnh khách sạn để đe dọa Phó Linh Thư.
Nếu chuyện này bị phơi bày, chắc chắn Phó Linh Thư sẽ không đứng ra làm chứng giúp tôi, nói không chừng còn có thể nhân cơ hội đạp tôi thêm mấy phát nữa cho hả giận.
Ngay cả khi Tần Vị Ký ký hợp đồng với tôi, thì cũng chỉ là ký với một rắc rối lớn.
Đừng nói đến việc kiếm tiền cho anh ấy, có khi còn làm ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của công ty anh.
Tất cả những hậu quả này tôi đều hiểu rõ, nhưng thật sự tôi không thể từ chối được.
Tôi rất muốn thoát khỏi Tinh Mộng và Quách Tuấn, ở trong tay bọn họ tôi như một cái xác không hồn với những con ruồi vây quanh.
Tôi không muốn sống như thế, tôi nghĩ mẹ tôi cũng không muốn nhìn thấy như vậy.
Vì vậy, tôi tự mình đi gặp Quách Tuấn.
\”Tiểu Tạ, chớp mắt cậu đã theo tôi ba, bốn năm rồi. Tôi nhớ khi mới đến, chỉ vì tiền mà cái gì cậu cũng dám làm. Lúc đó tôi liền biết tiểu tử cậu tuyệt đối sẽ nổi tiếng. Đúng như dự đoán, chỉ hai năm cậu đã nổi như cồn, còn được công ty của ảnh đế Tần coi trọng, tương lai vô cùng sáng sủa ha.\”
Tôi không muốn ngồi nghe hắn văn vở nên hỏi thẳng: \”Phí vi phạm hợp đồng là bao nhiêu?\”
Thời điểm đó tôi không ngờ mình sẽ nổi tiếng, nghe lời Quách Tuấn nên đã ký hợp đồng mười năm với Tinh Mộng. Công ty chỉ cần không muốn thả tôi thì phí vi phạm không lồ đã có thể đem tôi ép tới không ngóc đầu lên được.
\”3,1 tỷ.\”
Tôi gật gật đầu rồi hỏi: \”Giang Lăng dạo này thế nào?\”
Quách Tuấn không hiểu ý tôi, cười nói: \”Kể từ khi cậu đến, tất cả tài nguyên của công ty đều ưu tiên cho cậu. Dù cậu ta là người đứng đầu Tinh Mộng, nhưng tiếng tăm bây giờ còn kém xa cậu.\”
\”Các người dựa vào Giang Lăng, giá trị thị trường của công ty đã tăng gấp đôi. Dù hiện tại tôi có hot như mặt trời ban trưa cũng không thể lay chuyển được địa vị của Giang Lăng, vì vậy nếu tôi đi thì Giang Lăng chính là cái cây rụng tiền duy nhất của Tinh Mộng rồi.\”
Quách Tuấn nhíu mày: \”Cậu nói cái này có ý gì?\”
Tôi đưa túi hồ sơ cho Quách Tuấn.
Hắn ta chậm rãi mở ra, nhìn thấy bức ảnh bên trong thì sắc mặt liền thay đổi: \”Tạ Dao Ngâm, cậu thật sự muốn trở mặt với công ty?\”