Vì tôi trêu Chu Không là cẩu độc thân nên trong lúc nóng giận ông ấy đá tôi khỏi nhóm chat của đoàn phim.
Tức giận, tôi gửi tin nhắn WeChat: \”Nhỏ nhen, ông đúng là cẩu độc thân.\”
Không mất nhiều thời gian để ông ấy trả lời: \”Cút\”.
Khi tôi muốn chế nhạo thêm vài câu nữa thì một dấu chấm than đỏ chót xuất hiện trên màn hình.
Tôi đau lòng nhìn Tần Vị Ký: \”Anh Tần, thầy Chu chặn em.\”
Tần Vị Ký bất đắc dĩ cười cười: \”Chu đạo cũng khá lớn tuổi, em nhất thiết phải chọc ông ấy làm gì?\”
\”Cũng đúng, em đi tìm một người trẻ tuổi.\”
Tần Vị Ký vươn tay đoạt lấy điện thoại từ trong tay tôi, cười: \”Khổng tước nhỏ, xòe đuôi mấy ngày nay còn chưa đủ vui sao?\”
Tôi lẩm bẩm: \”Em không phải là muốn họ mừng cho mình sao…\”
\”Có vui hay không anh không biết. Nhưng nếu em tiếp tục như vậy, Phó Tư sẽ khởi tố em.\”
Tôi mỉm cười cúi thấp đầu.
\”Nếu em thật sự rất muốn người khác biết, ngày mai anh sẽ đăng Weibo.\”
Tôi ngẩng đầu, nhẹ lắc: \”Thôi đi.\”
Tần Vị Ký nghiêng đầu: \”Làm sao vậy?\”
Có lẽ trước đó đã chịu đủ bạo lực mạng nên tôi bắt đầu lo lắng, cũng sợ người có dã tâm lợi dụng dẫn đến bất lợi cho Tần Vị Ký và công ty.
Dù sao hình ảnh hiện tại của tôi cũng không tính là sáng sủa gì.
\”Đạo diễn Vương không cho tiết lộ tin tức lớn, sợ làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim.\”
Tần Vị Ký suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: \”Vậy thì để quay xong, khi nào em vào đoàn?\”
\”Hôm qua có điện thoại gọi tới, nói rằng thứ ba sẽ vào.\”
\”Nam chính còn lại là ai?\”
Tôi lắc đầu: \”Em không hỏi, ai cũng như nhau. Nhưng em nghe nói là người mới.\”
Anh chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn tôi: \”Người mới có thể tiếp xúc với đạo diễn Vương, trực tiếp nhận luôn vai chính thì không đơn giản chút nào. Em phải cẩn thận.\”
\”Dạ.\”
\”Để tiểu Trần theo em vào tổ.\”
Tôi cau mày: \”Thay anh giám sát em?\”
Tần Vị Ký bất đắc dĩ liếc tôi một cái: \”Thay anh chăm sóc em.\”
\”Anh à… em không muốn đi cửa sau…\”
Tần Vị Ký nghiêng đầu cười ám muội: \”Em đi cửa sau vậy muốn anh làm cái gì?\”
Tôi dừng một lúc mới nhận ra Tần Vị Ký ám chỉ điều gì, đỏ mặt nói: \”Anh Tần, em nghiêm túc nói chuyện với anh, sao anh lại giở trò lưu manh…\”
Anh cười ôm tôi vào lòng: \”Anh bảo tiểu Trần đi theo em, sao có thể coi là đi cửa sau được?\”
\”Vậy toàn bộ đoàn phim còn không biết em có người chống lưng sao?\”