[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính – Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính - Chương 36: Cô ngẩng đầu lên, tôi vẫn đứng đó.

Khi đạo diễn chương trình và nhà sản xuất thấy Tần Vị Ký đến, họ vội vàng chạy qua chào hỏi.

\”Thầy Tần, sao thầy lại tới đây?\”

Tôi cúi đầu đứng bên cạnh Tần Vị Ký, ngón tay nghịch nghịch sợi dây trên áo len.

\”Xem nào, nội dung phỏng vấn chỉ là một số câu hỏi trong bản thảo thôi sao?\”

\”Cái này. . . \” Người sản xuất ngượng ngùng cười cười: \”So với bản thảo có một chút khác biệt, bất quá chênh lệch cũng không lớn, cậu cũng biết Lý tiên sinh phỏng vấn luôn luôn linh hoạt.\”

Tần Vị Ký gật đầu và mím môi một cách thờ ơ: \”Tôi sẽ không phá vỡ quy tắc của anh. Tôi cũng sẽ không can thiệp quá nhiều vào nội dung phỏng vấn, nhưng nếu có một số vấn đề gây tranh cãi, chúng ta sẽ không giữ lại?\”

\”Tất nhiên, tất nhiên, việc chỉnh sửa hậu kỳ của chúng tôi sẽ cắt giảm những vấn đề này.\”

Tôi không nghe lọt tai những gì sau đó, chỉ đứng yên mà ngẩn người.

Trong khoảnh khắc, tôi nhớ lại giấc mơ ở trong xe.

Tôi mơ thấy mình đưa anh Tần về Tô Châu.

Tô Châu có sự lãng mạn của Tô Châu, khác với tám phố chín mạch ở Bắc Kinh, sông núi Giang Nam lúc nào cũng hiền hòa.

Người cũng hiền.

Tôi đưa Tần Vị Ký len lõi qua các hẻm nhỏ và chen lấn vào chúng, luôn cảm thấy có ai đó đang đợi chúng tôi ở phía trước.

Đúng.

Tôi còn chưa đưa anh Tần đến gặp mẹ.

Nếu anh ấy nhìn thấy mẹ, chắc chắn anh cũng sẽ nghĩ rằng mẹ tôi chính là một vũng nước ở Giang Nam.

Nhưng khi đi, chúng tôi phát hiện con đường phía trước không có điểm kết, các tòa nhà xung quanh đã biến mất và người đang đợi chúng tôi cũng biến mất.

Thật đáng tiếc, tôi không thể nhìn thấy được.

\”Đã ăn sáng chưa?\”

Tôi định thần lại, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Tần Vị Ký, đôi mắt hoàn toàn đờ đẫn kia lại phát sáng lạ thường: \”Ăn rồi.\”

Hà Nam Tuyền cau mày: \”Tôi không để mắt đến cậu mấy phút, cậu liền bắt đầu nói hưu nói vượn.\”

Tôi ngoảnh mặt sang một bên khẽ lẩm bẩm: \”Còn chưa ra sức…\”

\”Không sao.\” Tần Vị Ký bình tĩnh nói: \”Em nói không có gì sai, là MC có vấn đề.\”

\”Đừng có lúc nào cũng cưng chiều cậu ấy.\” Hạ Nam Tuyền vỗ nhẹ vai Tần Vị Ký: \”Cậu không nghe thấy sao? Cái gì mà \’kiểm soát vĩ vô quốc gia, rồi đều do các phóng viên và người dẫn chương trình? Trước kia là gây chiến, bây giờ là vòng vo châm chọc, cậu thật sự là sợ đắc tội với ít người.\”

\”Anh sẽ trả lời thế nào?\” Tôi cong môi: \”Có lẽ không bằng tôi…\”

\”Cậu rất có bản lĩnh, không trả lời được thì câm miệng đi, bọn họ còn có thể cạy miệng cậu?\”

\”Tại sao tôi phải câm miệng?\” Tôi thấp giọng nói: \”Cô ta dám hỏi tôi dám trả lời, tôi cũng không sợ bị truyền ra ngoài.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.