Chương sau có đường, chứng minh cho tui thấy đây là ngọt sủng văn.
Khi Giang Lăng rời đi, tôi liền cảm thấy cả căn phòng bỗng chốc trống vắng.
Đồ điện trong phòng khách phát ra âm thanh yếu ớt khiến lòng tôi rối bời.
Ngày đó tôi nói với anh Tần tôi sẽ yêu người khác, Tần Vị Ký vẫn ngồi yên đó nhìn tôi. Nhưng tận sâu trong mắt anh tia sáng như vừa vụt tắt, khí chất nơi đầu mắt cũng chậm rãi biến mất.
Trước giờ chỉ cần một ánh mắt của Tần Vị Ký tôi liền biết mình đã sai.
Tôi chỉ không biết rốt cuộc anh muốn gì ở tôi. Yêu anh là sai mà để anh đi cũng không đúng.
Khi tôi đang mơ mơ màng màng chìm trong giấc ngủ thì nghe thấy Giang Lăng đã về.
Mở điện thoại ra, mới ba giờ sáng.
Chu Lận có phải tệ đến mức không để Giang Lăn ở lại qua đêm?
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, liền thấy Giang Lăng đang ngồi trên sô pha, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào cậu, cả người như phát sáng.
Tôi không lên tiếng gọi, sợ âm thanh quá lớn sẽ thổi tan ánh trăng trên người cậu ấy.
Làm thế nào mà một người như Giang Lăng lại khó có được tình yêu đến vậy?
Trên thế giới này có rất nhiều cách để phát tiết như là hút thuốc, uống rượu, làm tình.
Nhưng đáng tiếc Giang Lăng lại không đụng tới bất cứ điều gì trong số đó. Làm thế nào có thể bình tĩnh được với một trái tim đầy muộn phiền đây?
Thời tiết thì ngày càng lạnh hơn và đang dần đến đỉnh điểm của mùa đông.
Tôi rất sợ lạnh vì vậy chỉ biết vùi mình ở nhà không đi ra ngoài.
Giang Lăng cũng liền ở nhà bồi tôi.
Tôi không làm ổ trong phòng khách chơi game thì cũng nằm dài trên giường ngủ nướng cả ngày. Đến giờ cơm thể nào Giang Lăng cũng sẽ kéo tôi dậy.
Khi không làm việc, giờ giấc sinh hoạt của Giang Lăng đều đặn một cách đáng sợ.
Ngày ăn đủ ba bữa, dậy sớm ngủ sớm, buổi tối thỉnh thoảng dắt tôi đi dạo ở công viên dưới nhà.
\”Công việc của chúng ta chính là giảm tuổi thọ, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi bất luận thế nào cũng phải hồi máu.\”
Tôi buồn ngủ đến mức không thể mở nổi mắt nhưng Giang Lăng lại luôn bắt tôi phải dậy chạy bộ buổi sáng.
\”Tao không sợ chết, để tao ngủ tiếp đi.\”
Giang Lăng làm như không nghe thấy, sắc mặt sa sầm: \”Hôm nay không chạy đủ mười vòng thì cứ dọn đồ cút xéo khỏi nhà tao.\”
Tôi bĩu môi, oan ức đuổi theo bước chân của Giang Lăng. Cái phận ăn nhờ ở đậu này, thân bất do kỷ.
\”Sắp đến sinh nhật rồi, muốn làm gì không?\” Giang Lăng đưa cho tôi túi sữa đậu nành vừa mới xếp hàng mua.
Tôi hớp một ngụm đã cảm thấy cái lạnh chậm rãi tan ra: \”Đi bar.\”
Giang Lăng dừng một chút, nhìn tôi: \”Trước đây đều tổ chức sinh nhật như vậy sao?\”