An Đường đứng trên lang cang của tòa nhà.
Gió ở thị trấn thổi mạnh khiến người ta không ngừng chao đảo. An Đường an yên như đóa hoa bách hợp vốn dĩ đã mọc lên từ đó.
Hắn chưa bao giờ được sống như vậy trong cái trấn này.
Tiến thêm một bước sẽ không còn An Đường nữa.
\”An Đường.\” Tội khẽ gọi hắn: \”Về đi. . .\”
An Đường quay đầu lại nhìn tôi: \”Về đâu đây?\”
Tôi đưa tay ra, cách hắn rất xa: \”Lại đây, chúng ta sống cùng nhau.\”
Hắn lắc đầu như đang cố rũ hết cánh hoa trên thân mình: \”Thôi. . .\”
\”An Đường.\” Tôi tiến lên một bước, nước mắt đã lăn dài trên gò má: \”Cậu chỉ là bị bệnh, chữa xong sẽ không muốn chết nữa.\”
\”Cậu cũng bị bệnh sao?\”
\”Tôi đã khoẻ rồi và cậu cũng sẽ như thế.\”
Hắn thở dài: \”Sẽ không, thể xác và tâm hồn tôi đều đã dơ bẩn, ngay cả ông trời cũng sẽ không tha thứ cho tôi.\”
\”An Đường. . .\”
\”Tôi đi đây. A Dao, rất vui được gặp cậu.\” Hắn nhìn tôi một cái, cười nói: \”Cậu phải sống, bất hạnh tôi mang đi, may mắn đều để lại cho cậu.\”
\”An Đường! ! !\”
Mở mắt ra, cả người tôi đang từ từ đáp xuống và tôi không thể nào ngừng khóc.
An Đường đi rồi, trả hắn lại cho tôi.
Nhân viên hậu cần bước tới tháo dây cho tôi, đôi chân bủn rủn như mất cảm giác, một đôi tay đã vươn tới đỡ lấy tôi.
Ngẩng đầu lên, hơi thở nhẹ nhàng của Tần Vị Ký phả vào má tôi, viền mắt ửng đỏ, hơi thở yếu ớt.
Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ nhìn thấy bộ dáng mềm yếu của Tần Vị Ký như thế nữa. Tôi xoay người ôm lấy anh, vỗ vỗ vai: \”Không sao cả, kết thúc rồi.\”
Cơ thể anh cứng đờ.
Lúc trước Tưởng Tri Thâm chết, tôi cũng khóc lóc nhào vào lồng ngực anh, nói như vậy với anh.
Tôi lại tự sát lần nữa trước mặt Tần Vị Ký, thật tàn nhẫn.
Lục đục quay hơn một tháng bất tri bất giác đã tới ngày đóng máy.
Quá trình quay phim điện ảnh mất gần cả năm trời, tôi ở trên trấn này từ mùa hè đến mùa đông. Đã lâu lắm rồi tôi không tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cảm giác hơi hoảng hốt như cách cả thế hệ.
\”Khoảng thời gian này khổ cực rồi, Tạ lão sư.\”
Mấy nhân viên tiến đến chào hỏi, tôi cười đáp lại: \”Cảm ơn mọi người đã chăm sóc tôi trong khoảng thời gian vừa qua, về thành phố tôi sẽ mời mọi người bữa cơm.\”
Mọi người cười vang rồi cũng giải tán.
Tôi dựa vào cửa sổ, cửa sổ hơi mở làm gió thổi vào khiến mặt tôi thoáng chốc đã ửng hồng.
\”Sương mù ở Bắc Kinh làm mình có cảm giác như đang đi xuyên qua khu rừng mờ sương ấy.\” Hoạ Sĩ lẩm bẩm, thấy tôi liền dang hai tay ra: \”Dao Muội, đóng máy vui vẻ!\”