Từ khi trở về từ bệnh viện trạng thái đóng phim của tôi liền không ổn định. Đặc biệt là cảnh chung với Tần Vị Ký, càng quay lại càng kém.
Đạo diễn Chu ném kịch bản: \”Tạ Dao Ngâm, có diễn được hay không? Không được thì ta lập tức đổi diễn viên!\”
Có nhiều lúc Chu lão sư quá cay nghiệt khiến tôi thật sự muốn bỏ gánh không quay nữa.
Tần Vị Ký liếc mắt nhìn tôi một cái, hướng Chu Không vẫy tay: \”Chu đạo, nghỉ một lát đi.\”
Tôi yên lặng rời khỏi trường quay, kiếm một cái góc tựa vào tường hút thuốc.
Gần đây tôi có hơi nghiện thuốc lá, khi đã nghiện thì nửa đêm cũng không ngủ được.
Trước đây bên góc này có rất nhiều nhân viên công tác lén lút đến đây hút thuốc, sau gặp tôi họ cùng dần bớt lui tới. Nhờ thế tôi không phải lúng túng cười theo tán gẫu cùng họ.
Thật không hay nếu để nhiều người phải chờ tôi như thế, tôi nhanh chóng hút xong một điếu liền quay lại.
Nhân viên công tác thấy tôi vào cũng cười hai câu: \”Tạ lão sư đến căn cứ bí mật à?\”
Tôi cười cười: \”Mọi người đều biết thì sao gọi là bí mật?\”
Những người này nghe lời đoán ý quen rồi, nhưng chẳng hề nhận ra tâm tình của tôi không tốt.
Tần ca luôn nói tâm tình của tôi là treo lủng lẳng trên mặt.
Thời gian làm hao mòn tất cả, quả thật có thể khiến người ta thay đổi từ đầu đến đuôi.
Lúc tâm tình kém nhất tôi lại phải nghênh đón cảnh quay quan trọng nhất của bộ điện ảnh này – An Đường nhảy lầu.
Đây là một đoạn độc diễn.
Đoàn phim phải dựng cảnh ba ngày, cấp độ quan trọng không cần nói cũng biết.
Đây chính là đoạn cao trào của bộ phim.
Trạng thái tôi không tốt, áp lực cũng thuận theo mà tới.
Đừng nói cảnh quay quan trọng như vậy, ngay cả một cảnh bình thường gần đây tôi cũng rất khó để quay xong.
Bất cứ khi nào lo lắng tôi cũng đều căng thẳng, buồn bực, tức ngực và sắc mặt cũng khó coi.
Tôi đã có mâu thuẫn với cảnh này từ trước. Ở buổi thử vai tôi thậm chí còn không thể nói được khi thử cảnh này.
\”Làm sao vậy?\”
Giọng Tần Vị Ký nhẹ nhàng truyền đến tai như một cơn gió mát thổi nhẹ tới, khiến tôi thoáng ổn định lại hơn một ít.
\”Không sao, em chỉ hơi lo lắng không nhập vai được thôi.\”
Tần Vị Ký cau mày: \”Căng thẳng sao mặt lại khó coi như vậy?\”
Tôi lắc đầu một cái nhìn anh: \”Không biết, chỉ là cảm thấy ngực hơi nghẹn, không thở được.\”
\”Em. . .\” Tần Vị Ký muốn nói lại thôi, ánh mắt khó hiểu: \”Về sau có đến gặp bác sĩ tâm lý nữa không?\”
Tôi ngẩn người, sốt ruột nhìn Tần Vị Ký: \”Em không sao, Tần ca bệnh của em đã khỏi rồi.\”
Tần Vị Ký mím môi, thần sắc liền khôi phục lạnh nhạt: \”Quay xong phim này thì đi khám lại chút đi.\”