[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính – Chương 19: Thật sự không biết hôn nữa sao? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính - Chương 19: Thật sự không biết hôn nữa sao?

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Sau khi Tần Vị Ký đến, cả trường quay đều trở nên căng thẳng.

Số lần tôi NG cũng nhiều hơn, Chu Không chẳng buồn cho tôi chút mặt mũi nào, cứ thế mà chửi bới: \”Tạ Dao Ngâm! Ai câu mất hồn ngươi rồi hả?! Tự banh mắt ra xem mình đang diễn thành cái dạng gì?!\”

Mọi người ở phim trường bắt đầu cười ồ lên.

\”Makeup dặm lại đi.\”

Mồ hôi trên trán làm nhòe đi lớp trang điểm của tôi, chị makeup vội chạy lên lau mồ hôi, rồi dặm thêm một lớp phấn.

Tôi nóng nực, làm nũng nói: \”Chị ơi, chị dặm ít thôi, phấn càng dày em càng dễ ra mồ hôi.\”

Tôi, một người ba mươi tuổi gọi cô gái nhỏ hơn mình là chị mà lại không hề thấy không hợp.

Chuyên viên trang điểm đỏ mặt, nói nhỏ: \”Em cảm giác thầy Tần đến, anh vui vẻ hơn rất nhiều.\”

Tôi cười cười, nói nhỏ: \”Em sợ thầy Tần của mấy chị thấy em dặm phấn dày thế này lại nghĩ em ẻo lả.\”

\”Không đâu mà.\” Chuyên viên trang điểm bật cười.

Quay cả buổi sáng, mồ hôi của tôi đã thấm ướt cả quần áo.

Giờ nghỉ trưa, tôi vội chạy về khách sạn tắm. Khi quay lại phim trường, mọi người đã bắt đầu ăn cơm.

Người phụ trách sinh hoạt trong đoàn thấy tôi đến liền đưa hộp cơm: \”Thầy Tạ, tôi giữ lại một phần cho thầy.\”

Tôi xua xua tay, trời nóng quá nên cũng chẳng thấy đói: \”Tôi không ăn đâu, cảm ơn nhé.\”

\”Đồ ăn ở phim trường không hợp khẩu vị, để tôi gọi người ra ngoài mua cho thầy ha?\”

Tôi cười cười: \”Không có đoàn nào đặt cơm sang hơn anh đâu, chỉ là giờ tôi không có khẩu vị thôi.\”

Việc đặt cơm cho đoàn phim được xem như một món mồi béo bở, nếu cắt xén thì cũng có thể kiếm được cả trăm triệu.

Nhưng người mà Chu Không tìm đến lại rất đàng hoàng, cơm hộp ở phim trường đều rất phong phú.

\”Vậy sau này thầy muốn ăn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ đặt riêng cho thầy.\”

Tôi gật đầu: \”Được.\”

Đang nói chuyện, tôi chợt thấy Tần Vị Ký đứng cách đó không xa nhìn về phía bên này.

\”Anh Tần.\”

Tần Vị Ký khẽ thu tầm mắt: \”Em mới đi đâu?\”

\”Về khách sạn tắm.\”

\”Ăn cơm chưa?\”

Tôi hơi ngập ngừng, sau đó cười với Tần Vị Ký: \”Em đến trễ, cơm hộp đã phát hết rồi.\”

Người phụ trách sinh hoạt trong đoàn ngạc nhiên ngẩng đầu lên, nhìn tôi đầy bối rối: \”Hả????\”

Tôi hướng cậu ta nháy mắt một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.