Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Sắp tới buổi thử vai, tôi ngày nào cũng mơ thấy An Đường.
Gương mặt đó chính là tôi, nhưng tôi biết hắn là An Đường.
Hắn mặc một bộ đồ đen, đội mũ, mỗi khi có tiếng xì xào bàn tán, hắn đều hơi ngẩng đầu lên.
Nước da trắng bệch một cách quỷ dị, sắc mặt tiều tụy, dáng vẻ hốc hác, như một vong hồn đang lang thang, lạc bước trong chốn nhân gian.
Tôi thấy hắn dựa vào một gốc cây đại thụ, ngẩng đầu lên nhìn về phía tia sáng, trong khoảnh khắc đó thời gian như ngưng đọng lại, đẹp đến nao lòng.
An Đường mang một vẻ đẹp nghịch lý giữa chốn núi non cằn cỗi, đầy khắc nghiệt.
Với ánh sáng chói lọi, bóng dáng An Đường dần mờ nhạt trong đám đông, rồi biến mất.
Thị trấn yên bình trở lại.
Tôi tỉnh giấc giữa đêm, trân trân nhìn lên ánh đèn mờ ảo bên ngoài cửa sổ và không tài nào ngủ lại được nữa.
Tám giờ sáng mai phải đi thử vai, nhưng đêm trước đó tôi lại mất ngủ.
Tôi chợt nhớ về bộ phim \”Kiếm Vô Nhai\” mà tôi đóng khi 20 tuổi. Khi ấy, kinh nghiệm diễn xuất của tôi không nhiều, vì phải kiếm tiền kéo dài sự sống cho mẹ và trang trải cuộc sống cho mình nên tôi chẳng còn tâm trí để mà nghiên cứu nhân vật.
Tôi diễn hoàn toàn dựa vào bản năng. Khi đó, đạo diễn của \”Kiếm Vô Nhai\” luôn nói tôi là một thiên tài. Thiên tài hơn người ở chỗ không cần chăm chỉ, không cần nỗ lực mà vẫn vượt trội hơn cả những người khổ tâm tìm tòi, ngày đêm khổ luyện.
Tôi rất tự mãn. Tôi không nghĩ mình là thiên tài, nhưng cũng không hứng thú với việc cố gắng.
Nghệ thuật vốn dĩ dựa vào thiên phú.
Bề ngoài, tôi tỏ ra khiêm tốn, nhưng bên trong thì lại tự cao, tự đại không ai sánh bằng.
Trong quá trình quay phim, mẹ tôi qua đời.
Từ đó trở đi, cuộc đời của tôi trở nên mông lung, mờ mịt.
Tôi đóng phim để làm cái gì? Tôi kiếm tiền là vì cái gì? Và tôi sống để làm gì đây?
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không rõ nữa.
Cuộc sống của tôi chính là một mớ hỗn độn, chính vì thế tôi chỉ muốn đắm chìm trong cuộc đời của người khác.
Cũng vì thế mà tôi nhập vai quá sâu, đến mức ngã bệnh một trận.
Có lẽ bi kịch của thiên tài chính là sự cố chấp ích kỷ, không để lại cho mình đường lui.
Cổ họng tôi hơi ngứa, ngón cái và ngón trỏ vô thức xoa xát nhau. Tôi thèm thuốc lá, nhưng cũng đã tự kiềm chế bản thân không hút mấy ngày rồi.
Tôi sợ hỏng giọng, đến khi thử vai thậm chí lời thoại cũng nói không rõ.
Nhưng không ngờ sau khi thức một đêm, không chỉ khiến cổ họng khàn đặc mà sắc mặt cũng trở nên khó coi vô cùng, quầng thâm dưới mắt thì càng đậm hơn.