[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính – Chương 13: Anh Tần, anh có phải là chê em trở về vướng bận không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính - Chương 13: Anh Tần, anh có phải là chê em trở về vướng bận không?

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Trên bàn tiệc, ly chén trao qua đổi lại liên tục, bao nhiêu ly rượu đưa tới tôi đều đáp lại bấy nhiêu.

Không ai trong đám cậu cả, thiếu gia này là thật sự đầu tư vì đam mê phim ảnh. Hầu hết là đều nhắm vào danh tiếng của Tần Vị Ký. Bọn họ vừa muốn kiếm tiền vừa muốn tạo mối quan hệ với anh, để sau này có cơ hội khoe khoang.

Thứ họ yêu thích nhất chính là thể diện.

Trước đây, tôi chẳng buồn bận tâm đến những người này. Nhưng giờ đây, tôi đã cho họ đủ mọi thể diện mà họ mong muốn.

Thấy tôi và Tần Vị Ký quan hệ có phần gượng gạo, đám người này cũng trở nên càn rỡ không chút kiêng dè.

Ngày trước tôi còn tự cho mình cao quý, giờ mới nhận ra bản thân rẻ mạt đến nhường nào.

Tôi giữ chặt ly rượu mà người đối diện đưa qua, nở một nụ cười đầy men say: \”Tôi đi vệ sinh một chút.\”

\”Tiểu Tạ tửu lượng kém nhỉ.\”

Tôi cười khẩy, lời lẽ có chút ngà say: \”Đúng là không được tốt cho lắm.\”

Nói xong liền đứng dậy, lảo đảo bước về phía nhà vệ sinh.

Ngay cái khoảnh khắc tôi nhìn thấy Tề Liễm Dụ, tôi liền biết mình đã thua.

Người ta thường nói rằng con người không thể mãi là thiếu niên, nhưng luôn có người mãi sống trong tuổi thiếu niên.

Có lẽ là do tôi đã già, tôi đã ba mươi rồi, chẳng còn cái khí chất tuổi trẻ, cũng chẳng còn phong nhã hào hoa.

Trước đây, Tần Vị Ký cưng chiều tôi, tôi có thể chỉ vào mũi anh mà mắng rằng anh cũng chỉ là một diễn viên giống tôi.

Nhưng giờ đây, khi anh chẳng còn thương tôi nữa, anh cũng có thể thẳng thừng chạm vào nỗi đau của tôi mà hỏi tôi cảm thấy mình là một diễn viên đủ tư cách sao.

\”Nôn rồi à?\”

Tôi quay đầu lại, Tần Vị Ký dựa vào tường, lạnh nhạt nhìn tôi.

Tôi dựa vào men rượu, mỉm cười nhìn anh: \”Chưa.\”

Tần Vị Ký lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay, đưa cho tôi: \”Lau mặt đi.\”

Tôi nhìn chiếc khăn, nhưng không nhận lấy. Khăn tay của Tần Vị Ký lúc nào cũng là hàng hiệu, dùng như vậy thật là lãng phí.

Tôi gom lại ý cười, nhìn những ngón tay thon dài của anh, ngay cả cái cách đưa khăn tay cũng toát lên vẻ tao nhã. Tôi đưa tay định chạm vào, nhưng lại bị Tần Vị Ký né tránh.

Tôi bật cười, rụt tay lại, ngẩng đầu nhìn anh, có chút ấm ức: \”Tránh cái gì chứ?\”

\”Em uống nhiều rồi.\”

Tôi thở dài, bước tới nhẹ nhàng ôm lấy Tần Vị Ký. Tôi cảm nhận được cơ thể anh khẽ run lên một chút.

Trước đây, tôi thích nhất là được Tần Vị Ký ôm ngồi trên đùi của anh, xoa đầu tôi như xoa đầu của một đứa trẻ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.