Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
An Đường chính là vai diễn được tạo ra dành riêng cho tôi, có lẽ không ai phù hợp với vai này hơn tôi nữa.
Đổi lại thành mấy năm trước, dù kịch bản của An Đường có đặt ngay trước mặt, không cần đi thử vai, người ta cũng sẽ nài nỉ tôi nhận, nhưng tôi chắc chắn sẽ không thể diễn tốt được.
Cơ mà lần này đúng người, đúng thời điểm.
Chưa kể ánh mắt của Chu Không thật sắc bén, khó trách dù tôi đã hết thời, biến mất khỏi giới giải trí, nhưng ông ấy vẫn nhất quyết tìm tôi trở về.
Tôi nhất định phải có được vai diễn này.
Cho dù có mười người như Tề Liễm Dụ, tôi cũng phải giành được vai này.
Thầy Chu đã liên lạc với tôi, hẹn ngày mai gặp gỡ vài nhà đầu tư.
Thầy Chu nói rằng những nhà đầu tư đó dường như thích Tề Liễm Dụ hơn. Mặc dù lần trở lại này của tôi kết hợp với Tần Vị Ký sau khi ly hôn là một chủ đề thu hút, nhưng khó mà đảm bảo rằng khán giả hiện nay sẽ chịu đón nhận.
Tôi là một yếu tố bất ổn, những doanh nhân đó dĩ nhiên sẽ chọn những ngôi sao đình đám, đảm bảo chắc chắn doanh thu phòng vé.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu tại sao trong mấy năm hoạt động, tôi luôn khiến người ta căm ghét. Chính tôi cũng không biết mình đã cướp bao nhiêu vai diễn của người ta, xong lại hủy hoại nó bởi chính cái kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình.
Trước khi đến buổi hẹn, tôi đặc biệt liên lạc với stylist cũ, nhờ anh ấy chỉnh lại mái tóc vàng kim của mình.
Hồi trước, khi đóng phim, để phù hợp với vai diễn, tôi chẳng bao giờ chăm chút cho vẻ bề ngoài. Khi ra nước ngoài, việc đầu tiên tôi làm là đi nhuộm tóc. Ban đầu còn thấy mới mẻ, nhưng dần rồi cũng lười chẳng buồn chăm sóc nữa.
Daniel chỉnh lại một chút, trông tôi đã ra dáng con người hơn.
\”Cậu đúng là có chút dáng vẻ của một hoàng tử nhỏ bị nhốt trong lâu đài.\”
Tôi hơi buồn ngủ, chợp mắt một lát rồi mở mắt nhìn qua. Rời khỏi giới giải trí lâu như vậy, tôi đã không còn quen với việc người khác chỉnh sửa ngoại hình cho mình. \”Với bộ dạng của tôi bây giờ, nếu xuất hiện ở một thị trấn nhỏ hẻo lánh, nghèo nàn, có phải sẽ là tai họa không nhỉ?\”
\”Cái mặt của cậu mà xuất hiện ở đó, đến cả xương cũng bị người ta tháo ra mất rồi.\”
Tôi gật đầu, đứng dậy: \”Vậy thì tốt.\”
Daniel dừng một chút: \”Cậu định đi đâu?\”
Tôi mỉm cười: \”Để người ta tháo xương tôi ra.\”
\”Chậc chậc chậc\”. Anh ta ghét bỏ liếc tôi một cái: \”Cứ thoải mái mà hoang phí đi.\”
Tôi thi lấy bằng lái khá muộn, cũng không thích lái xe, sống ở Bắc Kinh bao nhiêu năm mà chưa từng mua xe.