[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính – Chương 11: Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, anh Tần thật sự quá nhẫn tâm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Edit – Full] Ly Hôn Năm Thứ Năm – Kiểu Uổng Quá Chính - Chương 11: Lần đầu tiên tôi cảm nhận được, anh Tần thật sự quá nhẫn tâm

Editor: Bly

Wattapd: _AnsBly_

Đã beta.

_____

Tôi đã tưởng tượng ra hàng ngàn tình huống khó xử khi quay lại Phong Hoa, sợ vừa bước vào cửa lại phát hiện Tần Vị Ký đang ở bên trong, sợ cảnh vật và bài trí nơi đó đã thay đổi, không còn như xưa. Nhưng lại không hề nghĩ đến việc mình thậm chí còn không thể vào được bên trong.

Bảo vệ chặn tôi ở ngoài, nói rằng không có thẻ vào cửa thì phải liên hệ với chủ nhà xác nhận danh tính mới được phép vào.

Nếu bảo vệ vẫn là Tiểu Trương ngày trước, chắc tôi sẽ không lúng túng như vậy.

\”Đại ca, đây thật sự là nhà của tôi, anh cho tôi vào đi, tôi sẽ tìm thẻ ra đưa cho anh xem.\” 

\”Xin lỗi, không có thẻ thì ai cũng không được vào.\”

Tôi cố kìm nén cơn kích động muốn mắng người, gọi điện cho Hà Nam Tuyền: \”Anh Tuyền, Phong Hoa cần có thẻ mới vào được, nhưng thẻ của em đã để quên ở bên trong từ lâu, chưa mang ra lần nào cả.\”

\”Không đúng nha, nơi đó là hai đứa cậu đứng tên mà, cậu chỉ cần báo tên là được.\”

Tôi cũng chợt nhớ ra, ngẩng đầu nhìn bảo vệ: \”Anh kiểm tra thử đi, tôi là chủ sở hữu thứ hai, tên là Tạ Dao Ngâm.\”

Bảo vệ tra cứu một lúc, rồi ngẩng lên nhìn tôi: \”Ở đây hiển thị rằng cậu đã hủy bỏ quan hệ sở hữu căn nhà này từ năm năm trước. Hiện tại cậu không còn là chủ nhà ở đây nữa.\”

Tôi sững sờ, trong điện thoại Hà Nam Tuyền cũng im lặng một lúc.

\”Dao Ngâm, quên mất chưa nói với cậu, lúc trước cậu đã ký vào thỏa thuận từ bỏ mọi tài sản. Khi luật sư tiếp nhận, họ đã trực tiếp thay đổi quyền sở hữu căn nhà.\”

Tôi cảm thấy thất vọng, trong chốc lát gần như quên mất rằng mình và Tần Vị Ký đã ly hôn. Nơi mà trước đây có thể tự do ra vào, giờ lại cần được sự cho phép của chủ nhà.

\”Thế này đi, để anh gọi cho Vị Ký, nói rằng em muốn vào lấy đồ, anh sẽ bảo cậu ấy để bảo vệ cho em vào.\”

\”Được.\”

Tôi châm một điếu thuốc, tựa lưng vào tường, ngay cả ngôi nhà của chính mình mà tôi cũng không thể về.

Sớm biết vậy, ngày đó đáng lẽ tôi nên giữ lại căn nhà ở Phong Hoa.

Phía bảo vệ hình như đã nhận được cuộc gọi, liền mở cửa: \”Mời vào, thưa anh.\”

Khi tôi bước gần đến cửa, chợt khựng lại, rồi quay người đi đến hòm thư bên cạnh căn nhà.

Trong năm năm sau khi tôi rời đi, mỗi dịp Tết đến, tôi đều gửi một lá thư về đây cho Tần Vị Ký.

Nội dung đại khái chỉ là: \”Mọi thứ vẫn ổn, đừng lo lắng\” hay những lời tương tự.

Nhưng chưa từng nhận được hồi âm.

Tôi mở hòm thư ra, nhìn thấy những lá thư nằm giữa một chồng báo, tim tôi thắt lại, cảm giác như bị siết chặt đến không chịu nổi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.