Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Mỗi ngày ở Anh của tôi đều trôi qua mơ mơ màng màng.
Người Anh vốn nổi tiếng kiêu ngạo, nên ban đầu tôi vốn không muốn ở đây quá lâu. Nhưng rồi, một lần, tại trung tâm thành phố Newcastle xảy ra một vụ xả súng, khiến hơn chục người thiệt mạng, phần lớn là người Ả Rập.
Tôi nhìn thấy những tín đồ Cơ đốc mặc đồ đen, cầm Kinh Thánh và cầu nguyện cho các linh hồn đã khuất này.
Họ hy vọng rằng Chúa có thể cứu rỗi nhân thế khỏi sự tàn ác, tha thứ mọi tội lỗi trên trần gian cho những người chết oan, để họ có thể an nghỉ trên nước thiên đàng.
Về sự sống mà nói, điều đó không thể bảo là không đáng trân trọng được.
Đột nhiên, tôi bắt đầu có cảm tình với nơi này. Nếu một ngày nào đó tôi chết ở đây, các tín hữu sẽ cầu nguyện cho tôi và linh mục sẽ khấn xin cho tôi, thì liệu Chúa Trời có thể thương xót và tha thứ cho tôi không?
Ở đây không ai biết đến tôi, dù sao cũng tốt hơn việc bản thân còn sống hay chết đều bị treo lủng lẳng trên mạng, bị người đời bàn tán.
Thật là quá thiếu lãng mạn.
Nhưng tôi vẫn muốn được gặp lại anh Tần của tôi.
Tôi không quay về Bắc Kinh ngay, mà trở về quê nhà trước.
Sau chuyến đi dài mệt mỏi, tôi trốn vào căn hộ nhỏ đã mua từ trước, ngủ suốt cả một ngày. Sáng hôm sau, tôi thuê xe, chuẩn bị đến nghĩa trang thăm mẹ.
Đã năm năm rồi tôi không đến thăm bà. Ba năm trước, lần nào cũng có Tần Vị Ký đi cùng tôi. Tôi sợ nếu chỉ đến một mình, sẽ không biết giải thích thế nào với mẹ, nên vẫn là không dám đến.
Giờ nghĩ lại, trên cõi đời này, mẹ cũng chỉ còn mình tôi là người thân duy nhất. Năm năm qua, đứa con trai ruột thịt của mẹ lại vì muốn trốn tránh nỗi đau tình cảm mà không đến thắp hương cho bà, thật sự là quá bất hiếu.
\”Chào anh Tạ, lâu lắm rồi anh không đến.\”
Người quản lý đưa cho tôi một chiếc mũ. Mẹ tôi không thích tôi nhuộm tóc, nếu tôi mà đem quả đầu vàng chói này đến gặp bà, chắc chắn bà sẽ giận.
\”Mấy năm qua tôi ra nước ngoài công tác, cảm ơn anh đã chăm sóc giúp.\”
Người quản lý mĩm cười, dẫn tôi vào bên trong: \”Anh Tần mấy năm nay đều đến cả.\”
Tôi khựng lại: \”Anh Tần đã từng đến đây sao?\”
Người quản lý gật đầu: \”Lần nào cũng ở lại rất lâu. Tôi còn hỏi sao anh không đi cùng, anh ấy bảo là anh bận việc.\”
Tôi không nói thêm gì nữa, người quản lý cũng rời đi.
Tôi bước đến trước mộ mẹ, đặt bó hoa xuống, trong lòng bỗng dâng lên muôn vàn cảm xúc không biết là vui hay buồn.
Muốn nói gì đó, nhưng lại cứ đờ ra, không thể thốt nên lời.
Mẹ tôi đã mất hơn mười năm, hình bóng và gương mặt của bà trong ký ức tôi đã bắt đầu nhạt nhòa.