Editor: Bly
Wattapd: _AnsBly_
Đã beta.
_____
Trước khi kết hôn cùng Tần Vị Ký, năm 20 tuổi tôi dựa vào một bộ phim có IP lớn (1) từ tiểu minh tinh tuyến mười tám nhảy một bước thành đỉnh lưu (2). Năm đó mọi người cùng công danh lợi lộc đều quay quanh khiến tôi không khỏi choáng ngợp.
(1) IP lớn: Intellectual Property, những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.
(2) Đỉnh lưu: những người sở hữu lưu lượng(3) hàng đầu Cbiz
(3) Lưu lượng: lượng fan hâm mộ hùng hậu, gây hiệu ứng lớn và độ phổ biến tới mức dù không phải fan nhưng nhắc tới người ta cũng biết
Tuy nhiên, tôi cảm thấy tiền đồ của mình vẫn còn chông chênh. Nổi tiếng khi còn trẻ không phải là giả, nhưng thành danh quá sớm khiến tôi dấn thân vào vòng giải trí trước khi có thời gian để lên kế hoạch cho con đường tương lai của mình, tất cả mọi thứ đều là người đại diện quyết định thay cho tôi.
Kỹ năng diễn xuất của tôi không có thời gian để mài giũa nhưng đã phải lao đầu vào nhận hết bộ phim này tiếp đến bộ phim khác. Công ty cùng người người đại diện thì kiếm được bộn tiền, còn cái kỹ năng diễn xuất của tôi thì vẫn bị cư dân mạng mắng chửi đến tận ngày nay.
Nếu không gặp Tần Vị Ký, tôi đại khái đã bị ép chết thêm ba đến năm năm nữa, sau đó liền bị công ty một chân đá văng ra ngoài, và dần dần bị công chúng lãng quên.
Đó là suy đoán của tôi, nhưng Tần Vị Ký nói tôi là thiên tài, dù không có anh ấy thì cũng có người khác phát hiện ra, và tôi sẽ trở thành chính tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là thiên tài, ngoại trừ cái bản mặt khá là bắt mắt, tôi gần như vô dụng trong giới giải trí này.
Khi Chu Không cầm kịch bản Tôi không nên yêu mặt trời tìm đến, mới nghe cái tên mà tôi đã ê hết cả răng. Một cái tên lập dị cộng với tiếng tăm bên ngoài của Chu Không, tôi cũng đã đoán được đây là một bộ phim nghệ thuật.
Phim này chưa được bàn tính, người đại diện của tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận.
Thù lao đóng phim đã thấp, thời gian quay lại dài, các hoạt động của tôi cũng không thể nào xếp hàng đợi được.
Vì vậy tôi thậm chí còn chưa đọc kịch bản đã liền từ chối Chu Không.
Chu Không nói không cần vội, tôi cứ xem kịch bản trước rồi từ chối sau cũng chẳng muộn.
Tôi dành cả một ngày liền xem xong cuốn kịch bản, cả đêm không ngủ được.
Bối cảnh của câu chuyện đại khái là 20 năm trước, nhân vật chính – Lục Thiển là quan chức đời thứ hai, con trai độc nhất của một Bí thư Tỉnh ủy.
Sống vô tư vô lo, không cần suy nghĩ nửa đời trước thậm chí cũng không cần cân nhắc nửa đời sau, vì đã có rất nhiều người nguyện vì hắn mà sẵn sàng bày mưu tính kế.