Hai người ở trên chiếc giường nước \”mây mưa\” gần hết đêm, mãi đến khi Tô Nam ngủ thiếp đi mới dừng lại.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tô Nam phát hiện mình không nằm trên giường mà là trên sàn nhà cạnh giường, bên dưới có trải một tấm chăn nệm mềm mại.
Hoắc Văn Thanh ngồi bên cạnh anh, lưng dựa vào ghế lười, cụp mắt nhìn điện thoại. Nghe thấy động tĩnh, hắn liếc mắt nhìn sang: \”Tỉnh rồi à.\”
\”Ừm.\” Tô Nam đáp một tiếng, cổ họng khô khốc như cái chiêng vỡ. Hoắc Văn Thanh đưa tay lấy cốc nước trên tủ đầu giường, đưa cho anh.
Nước ấm trôi xuống cổ họng, hơi rát, nhưng cũng thật khoan khoái. Khi cảm giác khó chịu qua đi, Tô Nam mới hỏi hắn: \”Sao chúng ta lại ngủ ở đây?\”
Hoắc Văn Thanh đang sắp xếp công việc trên điện thoại, cười nói: \”Em đổi giường thành giường nước, dùng để làm tình thì được, chứ ngủ thật thì chịu chết.\”
Giọng điệu thẳng thừng pha chút bông đùa của hắn khiến Tô Nam đỏ mặt xấu hổ. Nhưng đúng là do anh đã không suy nghĩ chu đáo, chỉ mải vui mà quên mất chuyện ngủ nghỉ, cũng quên mất căn hộ này chỉ có một phòng ngủ, một chiếc giường.
Hoắc Văn Thanh lại không quá câu nệ, hắn lấy chăn ra trải tạm dưới sàn cạnh giường, cả hai cứ thế tạm bợ qua đêm.
Sau khi ở bên nhau, Tô Nam ngày càng cảm thấy Hoắc Văn Thanh đã thay đổi rất nhiều so với lúc mới quen. Hoặc cũng có thể là cách nhìn của anh về hắn đã thay đổi. Trong nhiều chuyện, hắn không hề câu nệ, ngược lại còn rất dễ tính.
Tô Nam ngước mắt nhìn góc nghiêng ôn hòa của Hoắc Văn Thanh, chợt nhớ đến đêm đầu tiên họ thân mật. Khi đó, hắn không ngủ với anh, cũng không ngủ trên giường, mà nằm trên tấm thảm cả đêm.
Thực ra, chuyện ấy khiến Tô Nam vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu. Dù sao thì việc Hoắc Văn Thanh hạ mình như vậy thật sự không cần thiết, cũng khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Lúc đó không có cơ hội hỏi, bây giờ nhớ lại, Tô Nam bèn mở lời.
Hoắc Văn Thanh quay sang liếc nhìn anh. Thấy động tác ngồi dậy của anh làm căng vùng eo đau nhức, hắn lập tức vươn tay đỡ lấy, kéo anh cùng dựa vào ghế lười.
\”Lúc đó anh thấy ngủ chung giường với em không thích hợp lắm.\” Hoắc Văn Thanh nói, \”Còn việc ngủ trên thảm là vì anh nghĩ lúc em tỉnh dậy, em sẽ muốn có người ở bên cạnh.\”
Thực ra, hắn không hề ngủ trên thảm cả đêm. Sau khi Tô Nam ngủ say, hắn vẫn ngồi bên cạnh xử lý công việc, mãi đến rạng sáng mới mơ màng chợp mắt một lát.
Tô Nam sững sờ, bỗng không biết phải nói gì. Anh chỉ lặng lẽ thả lỏng cơ thể, dựa sát vào Hoắc Văn Thanh hơn một chút.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này, Tô Nam chợt hối hận vì khi đó đã không hỏi sớm hơn.
Nếu lúc ấy anh hỏi hắn rồi nhận được câu trả lời này, thì sau khi nhìn thấy Hoắc Văn Thanh ngủ trên thảm, cái cảm giác kinh ngạc và rung động ban đầu hẳn sẽ hóa thành một cơn sóng lòng mãnh liệt hơn gấp bội.