Sau cái đêm câu cá khuya hôm đó, Hoắc Văn Thanh không còn nhắc đến chuyện mua lại Pur Jewellery nữa. Nhưng Tô Nam biết, Hoắc Văn Thanh không phải đã bỏ qua, mà chỉ là một lần nữa hắn đặt anh lên trên ham muốn cá nhân của mình.
Điều này không có nghĩa là sự kiểm soát ngày càng lớn dần trong lòng Hoắc Văn Thanh biến mất, mà là nó được thể hiện ở những khía cạnh khác. Ví dụ như hắn bắt đầu quản lý thời gian làm việc, giờ giấc sinh hoạt và thói quen ăn uống của Tô Nam. Kiểm soát thời gian Tô Nam ở trong phòng làm việc sau khi về nhà, đốc thúc anh bỏ thói quen thức khuya vẽ bản thiết kế. Nếu không có trường hợp đặc biệt, hai người phải cùng nhau ăn đủ ba bữa mỗi ngày.
Các loại cảm xúc của Hoắc Văn Thanh bắt đầu bộc lộ ra ngoài nhiều hơn, sự can thiệp của hắn đối với Tô Nam cũng tăng lên. Cảm nhận rõ ràng nhất của Tô Nam là hắn trở nên \”dính người\” hơn, đặc biệt là những lúc đi công tác xa và phải xa nhau. Ngoài bản thân Tô Nam, năm trợ lý của Hoắc Văn Thanh là những người nhận ra điều này đầu tiên. Tổng giám đốc Hoắc, người cuồng công việc, mỗi ngày đều gọi điện ba lần vào buổi sáng, trưa và tối. Hắn hỏi han chi tiết về những việc đã ăn gì, làm gì trong hơn ba mươi phút, thậm chí còn có lúc để điện thoại kết nối, hai người mỗi người làm việc riêng của mình.
Có một lần, Hoắc Văn Thanh quên tắt cuộc gọi. Bên này, các lãnh đạo cấp cao đang run rẩy báo cáo tình hình của các công ty con, thì bên kia Tô Nam gọi một tiếng \”Văn Thanh\”, hỏi hắn quần áo hôm nay mặc để ở đâu.
Cả văn phòng chìm vào im lặng, mọi người kinh ngạc đến sững sờ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Hoắc Văn Thanh cảm thấy ngượng ngùng như vậy, hắn nói một tiếng xin lỗi. Khi mọi người tưởng hắn sẽ cúp máy, thì hắn lại bảo các lãnh đạo cấp cao đợi một chút, rồi cầm điện thoại lên, dịu dàng nói rằng: \”Trời lạnh rồi, em nhớ mặc áo khoác dày hơn nhé.\”
Các lãnh đạo cấp cao thầm nghĩ: Đúng là kẻ si tình có tiếng.
Tô Nam không biết chuyện này, nên cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn thấy Hoắc Văn Thanh hay nhõng nhẽo như vậy rất đáng yêu.
Hoắc Văn Thanh hy vọng Tô Nam có thể tự do, và Tô Nam cũng vậy, anh hy vọng Hoắc Văn Thanh sống thoải mái, không cần phải kiềm chế như trước đây. Vì vậy, những \”can thiệp\” và sự nhõng nhẽo kia của Hoắc Văn Thanh lại khiến Tô Nam thấy vui vẻ.
Đầu tháng Chín, Tô Nam chính thức nhậm chức tại Lynx, trở thành Giám đốc Thiết kế mảng trang sức. Phương Khả Sĩ sau khi bàn giao xong công việc liên quan đến trang sức cao cấp đã lập tức bay về Bắc Kinh để lo công việc riêng, trong vòng một năm không muốn đến chi nhánh Thượng Hải công tác nữa.
Cuối tháng, giai đoạn hai của quá trình chế tác trang sức cao cấp sắp kết thúc, ngoài những món trang sức tinh xảo, một số mẫu thiết kế của các nhà thiết kế hợp tác đã được hoàn thiện. Sau chuyến công tác nửa tháng ở Ý trở về, trước khi đến Quốc khánh, Hoắc Văn Thanh đã cho Tô Nam nghỉ phép, đưa anh đến một hòn đảo nhỏ mà hắn đã mua ở Sri Lanka.
Khoảng thời gian này cả hai đều rất bận rộn, vì vậy hai người đã thống nhất gác lại mọi công việc, chuyên tâm nghỉ ngơi. Thế nhưng, đến ngày thứ ba trên đảo, Tô Nam đã \”phạm quy\”.