Tô Nam hoàn toàn không biết gì về chuyện này.
Anh không quan tâm đến chức vụ của mình, tâm trí đều đặt hết vào việc chế tác trang sức cao cấp.
Hai viên sapphire kia đã được cắt xong, vì vậy việc thiết kế và chế tác cho hai viên đá quý này trở thành ưu tiên hàng đầu. Để làm được điều đó, Tô Nam đã bay sang Pháp, tìm lại người thầy từng dạy anh kỹ thuật tráng men plique-à-jour, để học hỏi và nghiên cứu về kỹ thuậtđính đá quý trên men.
Anh ở lại Pháp gần một tháng, cho đến khi Hoắc Văn Thanh cũng đến Pháp để chủ trì buổi trình diễn thời trang của Lynx, hai người mới tạm thời kết thúc quãng thời gian yêu xa.
Khi máy bay hạ cánh, Tô Nam ra sân bay đón hắn. Giữa một rừng người tóc vàng mắt xanh xa lạ, Hoắc Văn Thanh từ xa đã nhận ra ngay gương mặt mang đậm nét Á Đông ấy. Giống như trước đây, tại buổi triển lãm tốt nghiệp của École Boulle, hắn đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thời gian dường như không để lại quá nhiều dấu vết, chỉ khiến anh trở nên cao lớn, rắn rỏi hơn, vẻ rạng rỡ vẫn không hề phai nhạt so với năm xưa.
Khóe miệng Hoắc Văn Thanh cong lên một nụ cười vui vẻ, hắn tiến về phía Tô Nam. Hai người ôm nhau thắm thiết mà không màng đến xung quanh, để vơi đi nỗi nhớ nhung.
Đáng tiếc, niềm vui này chỉ kéo dài đến khi lên xe. Hoắc Văn Thanh nắm tay Tô Nam, vừa nói chuyện vừa vô thức xoa nhẹ phần thịt mềm bên cạnh tay anh. Rồi hắn phát hiện ở phía trong cổ tay trái của anh có một vết sẹo màu đỏ sẫm dài khoảng nửa ngón tay.
Vết bỏng, nhiều nhất là một tuần, lớp da chết cứng vẫn chưa bong hết.
Hoắc Văn Thanh nhíu mày, nhưng Tô Nam lại không để tâm lắm.
Làm đồ trang sức không hề hào nhoáng như vẻ bề ngoài. Kỹ năng thủ công được rèn giũa qua quá trình sử dụng đủ loại dụng cụ như kéo, giũa, cưa, nên việc bị thương là chuyện thường ngày.
Mà công đoạn quan trọng nhất của kỹ thuật tráng men chính là nung. Khi Tô Nam mới học, mười đầu ngón tay anh gần như bị bỏng hết.
Chỉ là lần này có hơi khác, vết bỏng nằm gần động mạch ở cổ tay, nên sắc mặt Hoắc Văn Thanh mới không vui.
Tô Nam an ủi hắn rằng không sao, chỉ là một tai nạn nhỏ thôi. Hoắc Văn Thanh dùng đầu ngón tay xoa nhẹ, rũ mắt không nói gì.
Tô Nam lại nói đùa: \”Chỉ cần anh không chê em có sẹo xấu xí là được.\”
Anh thuộc tạng người dễ để lại sẹo, vết sẹo lại khó mờ. Trên tay anh có khá nhiều vết sẹo nhỏ, nhưng rõ nhất là vết sẹo trên lưng.
Bản thân Tô Nam không quá bận tâm, nhưng Hoắc Văn Thanh có vẻ hơi để ý. Mỗi lần làm chuyện ấy, hắn đều thích trêu chọc chỗ đó, khi thì dùng tay xoa nắn, khi thì dùng miệng hôn cắn. Lúc làm mạnh bạo, hắn thường có thói quen dùng vết hôn, vết răng của mình để che lấp vết sẹo.
Những lúc quay lưng lại với Hoắc Văn Thanh, Tô Nam đôi khi cũng hơi để ý xem có đẹp hay không.
Hoắc Văn Thanh nghe anh nói vậy, cũng không còn tức giận nữa. Hắn bảo rằng anh đẹp, dù thế nào cũng đẹp. Rồi hắn bất lực dặn dò anh phải đặt an toàn lên hàng đầu.